Gia đình em có 5 chị em, 4 gái đầu và một cậu út năm nay 13 tuổi. Bốn chị em gái chúng em đều đã yên bề gia thất, có công việc ổn định, không quá khá giả nhưng cũng đủ khiến bố mẹ yên lòng. Thế nhưng, vấn đề lại là ở cậu út vàng ngọc của gia đình em mà tất cả đều bắt đầu từ chính hệ tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố em. Bố em coi thường mẹ và con gái ra mặt. Chúng em có đạt được thành tích gì với bố cũng chẳng có giá trị gì. Với mẹ, bố coi thường, mắng nhiếc, chì chiết, hạ thấp nhân phẩm mẹ trước mặt con cái như cơm bữa.
Bố coi thường mẹ nhưng lại luôn có suy nghĩ: "Dạy con là việc của mẹ, bố không quan tâm". Tuy nhiên, bố lại quên mất một điều: Trẻ con không chỉ học bằng tai mà còn học bằng mắt. Chính vì chứng kiến hàng ngàn lần bố quát mắng mẹ còn mẹ nhẫn nhục, chịu đựng trong im lặng nên trong trong cái đầu non nớt của em trai em đã hình thành hệ tự tưởng: Mẹ là người để sai bảo, để bắt nạt và để coi thường thế nên em trai em không hề biết tôn trọng người đã mang nặng đẻ đau ra mình.
Trước mặt mọi người, em trai em lúc nào cũng cư xử lễ phép, hiểu chuyện, hỏi gì cũng dạ vâng ngoan ngoãn, thế nhưng, lại là đứa rất hỗn láo với mẹ. Nếu như không có quá nhiều chuyện tệ hại xảy ra, chắc chắn mẹ vẫn tiếp tục giấu chị em em. Chỉ đến khi quá sức chịu đựng, mẹ mới gọi điện tâm sự với em, lúc này em mới tá hỏa về em trai mình. Cũng bởi chị em chúng em đều ở Hà Nội, lâu lâu mới về nên không hề biết những chuyện đang xảy ra ở nhà.
Em trai em bị nghiện game. Chiếc Laptop em mua để em trai học tập thì nó dùng để cày game, quên ăn quên ngủ. Khi mẹ không cho chơi, em trai em sẵn sàng chửi bới và dùng bạo lực với mẹ để cướp lại. Gần đây, Laptop bị hỏng, cậu út xin mẹ tiền sửa không được, mượn điện thoại mẹ cũng không cho thì đã lấy trộm điện thoại của mẹ đem đi bán để có tiền sửa Laptop để tiếp tục cày game. Thậm chí, không ít lần đập phá đồ đạc trong nhà chỉ để bắt mẹ phải phục tùng.
Không những thế, em trai em còn trộm tiền, trộm điện thoại của hàng xóm, do nhà người ta có lắp camera nên phát hiện ra. Thế nhưng, khi mấy chị em gọi điện về trách mắng em trai, nó đều phủ nhận thậm chí còn nói mẹ em và hàng xóm bịa đặt. Còn bố em thì vẫn thế, coi đó là "chuyện trẻ con" và tiếp tục mỉa mai, nhiếc mắng mẹ em vì không biết dạy con, để con thiếu thốn đến mức nó phải đi trộm của người ngoài.
Mẹ em quá hiền lành, nếu không muốn nói là nhu nhược, bà chỉ biết khóc lóc, bất lực và nhẫn nhịn thu dọn hậu quả để tránh nghe bố em chì chiết, chửi mắng. Mẹ em đã dùng sự bao dung, tình thương cả đời để nuôi 4 chị em gái chúng em khôn lớn thành người, nhưng khi áp dụng cái "tình thương không giới hạn" ấy với một đứa trẻ bị bao quanh bởi sự gia trưởng của bố và sự cám dỗ của game, bà đã thất bại hoàn toàn.
Mẹ em hiện đang rơi vào trầm cảm nặng nề. Mỗi lần nghe mẹ khóc qua điện thoại, mà em cảm thấy bất lực, không biết làm sao để giải thoát cho mẹ. Không ít lần chị em em đã gọi điện, đã lao về để nói chuyện với bố và em trai. Thế nhưng, mỗi lần chúng em làm vậy, mẹ lại phải đối mặt với sự bạo hành tinh thần thậm tệ hơn.
Chị em em đang có suy nghĩ đưa em trai vào trại giáo dưỡng hoặc trung tâm cai nghiện game. Nếu bố không đồng ý, em sẽ đón mẹ lên Hà Nội và mặc kệ hai bố con ở quê. Thế nhưng, khi bàn với mẹ, mẹ lại không đồng ý cả hai phương án. Mẹ sợ nếu mẹ đi, em trai em sẽ hỏng hơn bây giờ, mẹ vẫn còn hy vọng em nó sẽ thay đổi. Thế nhưng, em lại sợ, nếu không can thiệp ngay lúc này, em trai em sẽ trở thành gánh nặng cả đời của mẹ. Nhưng can thiệp thế nào khi bố em vẫn ngày ngày tiêm nhiễm vào đầu nó những tư tưởng tệ hại về mẹ, về phụ nữ. Em đang bế tắc vô cùng, mong mọi người cho em một giải pháp quyết liệt nhất.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
