Gửi câu chuyện của mình tới VOV2, cô gái tâm sự:
Trước đây, em luôn nghĩ chỉ cần sống hết lòng với bố mẹ chồng thì ông bà cũng sẽ thương mình như con gái, nhưng khi bước vào hôn nhân, em mới hiểu mọi chuyện không đơn giản. Người ta bảo thời nay nhà chồng dễ tính hơn xưa nhưng em thấy điều đó không hẳn là như vậy.
Em đã lấy chồng được 5 năm, 2 năm đầu, vợ chồng em ở chung với bố mẹ chồng, phần vì muốn gần gũi với ông bà, vả lại lúc đó hai đứa thu nhập thấp nên sống chung sẽ đỡ được chi phí. Hàng ngày, chúng em chỉ ăn ở nhà 1 bữa tối, cuối tuần lại về ngoại hoặc đi ăn ngoài nên mỗi tháng, em gửi mẹ chồng 3 triệu để bà đi chợ, cũng trình bày hoàn cảnh 2 đứa mong được bà giúp đỡ, nghĩ như vậy là ổn rồi, vì bà cũng chẳng nói gì thêm. Rồi một ngày, vô tình em nghe mẹ chồng thủ thỉ với hàng xóm khi họ nói, con cái ở cùng sẽ vui nhưng bà lại thở dài: “Ôi dào, ở thì cũng để đỡ tiền thuê nhà của chúng nó chứ tôi lại thêm nợ. Tháng đưa được mấy đồng bạc, tôi còn phải bù thêm. Mùa hè bật điều hòa suốt đêm, rồi tắm nóng lạnh liên tục. Ba triệu may ra đủ tiền điện nước.” Nghe vậy em tủi thân lắm vì nếu bà thấy không đủ thì cứ trao đổi thẳng với con cái, đằng này lại đem kể ra ngoài. Mà khi mới về làm dâu, em cũng đã trình bày hoàn cảnh rồi mà bà lại nói vậy, khác gì kể xấu con.
Làm dâu được 1 năm thì em mang bầu, nghén ngẩm nên em thèm tôm, cua, hải sản… , chồng em đùa, mẹ mua cho con dâu tẩm bổ, mẹ chồng lại mắng ngay: “Tháng đưa có mấy triệu mà đòi hỏi lắm thế. Từ giờ thích ăn gì thì tự nấu. Tôi đã nấu cho ăn rồi còn bày đặt. Nhà khác con dâu còn phải lăn vào bếp.” Em thấy thật xấu hổ khi nghe những lời đó.
Em làm nhân viên ngân hàng, thường xuyên về nhà muộn, em cũng đã nói chuyện với gia đình chồng trước khi cưới, ý thức được việc đó, cứ cuối tuần em cũng giúp đỡ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, chợ búa… vậy mà khi mệt mỏi hoặc có điều gì đó không hài lòng về con dâu, bà lại trách em lười, tiền đã chẳng giúp được mấy lại còn chẳng giúp đỡ việc nhà, ngủ tới giờ đi làm là đi, tối về có cơm ăn, chẳng giúp nấu nướng…. Chồng em thấy mẹ khó tính với vợ, sợ khi 2 bên căng thẳng sẽ mệt mỏi nên đã xin ông bà thuê nhà ra ở riêng, cách nhà vài cây số.
Từ ngày vợ chồng đi thuê nhà, mẹ chồng giận em lắm bởi bà cứ nghĩ em xúi con trai nhưng em cứ vờ như không biết, vẫn chuyện trò, thường xuyên qua lại thăm ông bà. Mọi chuyện yên ổn cho đến khi em sinh con. Nhà trọ cấp 4 nóng nực quá, dù bật điều hòa nhưng bé vẫn nổi mẩn. Thương cháu, mỗi lần sang chơi, mẹ chồng đều nói vợ chồng em về ở nhà sống cùng ông bà cho rộng rãi, cũng là để bà trông hộ cháu để vợ chồng tiện đi làm, cháu cũng đỡ khổ. Chồng em nhẹ nhàng nói: “Về lại rồi mẹ khó chịu với vợ con, thế còn mệt hơn.” Nghe vậy, mẹ chồng mới bảo: “Bố mẹ cho chúng mày cái mảnh đất đấy. Có tiền thì xây nhà mà ở. Nhà cao cửa rộng, bố mẹ sang tên cho hẳn hoi. Chứ ở trọ thế bao giờ mới khá được.” Câu nói đêm ấy làm em suy nghĩ nhiều. Đúng là “an cư mới lạc nghiệp”, sống gần nhưng riêng rẽ, sẽ chẳng có chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”. Vả lại, bố mẹ chồng còn hứa sang tên sau khi xây xong, còn gì mà phải suy nghĩ. Em cũng nói chuyện đó với mẹ đẻ, bà ngoại động viên em cố gắng tích góp xây nhà, thiếu đâu bố mẹ giúp đỡ. Vậy là 2 vợ chồng về xin ông bà cho xây dựng nhà mới, đúng theo phần đất ông bà nội đã hứa cho. 6 tháng xây dựng, bao vất vả, gian nan chúng em đã trải qua, may mắn có bố mẹ chồng trông nom, dọn dẹp nên cũng đỡ mệt mỏi. Đến ngày hoàn thành, tổng kinh phí lên tới hơn 1 tỷ đồng, trong đó một nửa là tiền bố mẹ đẻ cho vay. Nhìn ngôi nhà trong mơ, em mừng lắm, chỉ chờ ngày lành, tháng tốt để dọn về nhà mới, vậy mà cách đây hơn chục ngày, khi đang dọn dẹp, mẹ chồng nói, ông bà thích ở tầng dưới, phía trên các con ở. Em ngạc nhiên và hỏi: Bố mẹ thích ở đây á. Mẹ chồng đáp: “Nhà nhiều phòng, đất này hợp bố mẹ. Chúng mày ở sao hết. Thầy bảo chỗ này phong thủy tốt, bố mẹ ở sẽ khỏe. Mẹ cũng sẽ ở cùng”. Em lặng im, chẳng dám nói gì, nhà vừa xây xong, chưa kịp về ở nhưng nghĩ tới cảnh lại phải sống chung với bố mẹ chồng, em lại thấy mệt mỏi. Vừa mới đây, khi không thấy bố mẹ đả động gì tới chuyện sang tên, chồng em ý nhị hỏi chuyện cho vợ chồng đứng tên sổ đỏ, mẹ chồng lảng tránh, bảo cứ ở đi, chuyện đó tính sau. Em như chết đứng vì không ngờ bị vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”, chẳng lẽ mẹ chồng đã nuốt lời hứa của mình với vợ chồng em? Giờ em không biết phải làm sao lúc này./.
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
