Mọi người ai cũng mong đến Tết để được về quê, thế nhưng, em lại chẳng thấy vui vẻ mỗi khi nghĩ về nơi được gọi là nhà. Bởi chưa khi nào em cảm nhận được sự hạnh phúc, đầm ấm ở đó mà lúc nào cũng chỉ là những trận cãi vã không dứt của bố mẹ em.

Từ khi em còn nhỏ, em đã thấy bố mẹ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bố mẹ em cãi nhau liên miên, khi thì về chuyện kinh tế, khi thì về việc học hành, có khi chẳng phải chuyện liên quan cũng gia đình mình cũng có thể là nguồn cơn để bố mẹ em tranh cãi. Ngày đó, chỉ nghe mọi người nói do bố mẹ em khắc khẩu nên hay mâu thuẫn, bất đồng. Nhưng thực sự em không hiểu tại sao bố mẹ không thể dừng lại, nhịn nhau 1 chút để nhà bớt ầm ĩ. Có không ít lần, bố mẹ căng thẳng đến độ động tay động chân với nhau.

Mặc dù bố mẹ đều thương hai chị em em, cho chị em em ăn học đầy đủ thế nhưng mỗi lần chứng kiến bố mẹ buông những lời lăng mạ lẫn nhau em lại không thể làm ngơ nổi. Những câu chữ ấy cứ hằn sâu trong tâm trí của một đứa trẻ khiến em sống khép kín, nội tâm, hay có suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Lớn hơn chút, em cũng có vài lần khuyên can bố mẹ nhưng ông bà vẫn chứng nào tật ấy, không thể dừng những cuộc tranh luận. Em nhớ em đã từng muốn mau chóng trưởng thành, đi làm, lập nghiệp ở nơi xa để thoát khỏi cuộc sống như vậy.

Đến mãi sau này, khi gặp và kết hôn với chồng em, được ở trong gia đình chồng với sự yêu thương, che chở, em mới thay đổi được chút ít về tính cách. Phải nói là em rất may mắn khi được về làm dâu gia đình nhà anh bởi bố mẹ chồng thì tâm lý, chồng lại tinh tế, hiểu biết, yêu thương vợ con và đặc biệt rất tôn trọng nhà vợ. Các bác, các cô chú trong họ cũng mang tư tưởng tân tiến nên các cháu dâu ai nấy đều rất thoải mái. Em lấy chồng hơn 10 năm nay cũng là 10 năm em sống chung với gia đình chồng. Người ta nói, cuộc đời không cho ai tất cả quả không sai. Nhà chồng em vui vẻ, đầm ấm bao nhiêu thì gia đình em lại bất hạnh bấy nhiêu.

Bố mẹ em giờ đều đã lên chức ông bà ngoại cả rồi, ông bà cũng đều có tuổi thế nhưng vẫn thường xuyên cãi vã khiến em rất buồn lòng. Đỉnh điểm là tháng vừa rồi, sau một hồi đôi co, ông bà tuyên bố ly thân. Mẹ em bỏ lên nhà em trai ở, còn bố sống một mình ở quê. Em đã gặp riêng từng người để khuyên can nhưng vẫn không ai chịu nhường ai. Tết nhất đến nơi mà ông bà như này, con cái sao mà yên tâm nổi.

Các cháu thì đều yêu thương ông bà, muốn về thăm ông bà nhưng giờ em biết phải làm thế nào? Bao nhiêu dự định Tết này về ăn Tết ngoại tan tành mây khói chỉ vì ông bà cãi vã. Hai chị em em còn bày ra bao nhiêu kế hoạch để cùng đón Tết với ông bà, vậy mà giờ ông bà không ai chịu ai. Con cái càng cố gắng hàn gắn thì ông bà lại càng găng. Không biết bao lần, bất kể các cháu nội ngoại hay dâu rể ở đó, ông bà cũng mắng chửi nhau bằng những lời lẽ thậm tệ.

Em đang phân vân quá, cũng muốn cho hai cháu về thăm ông bà mà về thì sợ bố mẹ lại cãi nhau làm mất cả Tết, em cũng rất ngại với chồng em nữa. Gia đình anh quanh năm êm ấm, để anh chứng kiến cảnh bố mẹ mình bất hòa cũng khiến em suy nghĩ. Chẳng lẽ em không về Tết ngoại nữa? Mà về thì biết về với ông hay về nhà cậu ăn Tết với bà đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.