Gửi thư về VOV2, một thính giả tâm sự:
Tôi năm nay 52 tuổi, sinh ra ở miền Bắc. Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là chị cả, sau tôi là 1 em gái và 1 em trai. Năm 20 tuổi, tôi lập gia đình nhưng vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên 3 năm sau, vợ chồng tôi ly hôn, khi đó, tôi đang mang bầu bé thứ hai nhưng đã nhận nuôi cả 2 con do chồng cũ tôi chẳng mấy khi quan tâm tới vợ con. Kể từ đó, tôi về nương nhờ bố mẹ đẻ. Chị em tôi vốn thương yêu, đùm bọc nhau nên khi tôi đứt gánh giữa đường, các em lại càng thương chị và cháu nhỏ, giúp đỡ tôi trông các cháu nên tôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Còn nhớ khi Nhà nước có chính sách di dân xây dựng kinh tế mới, sống ở quê nhà khó khăn về kinh tế lại ít đồng ruộng nên bố mẹ tôi đã nói chuyện với các con vào Tây nguyên lập nghiệp, chị em tôi cùng đi theo. Tại nơi định cư mới, ruộng đất bao la nhưng để canh tác được, cả nhà phải vất vả nhiều để lấy đất trồng cà phê, ca cao và các cây ăn trái khác. Ông trời cho gia đình tôi sức khoẻ nên “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, cuộc sống dần ổn định, kinh tế cũng tốt hơn ở quê nhà. Khi các con lớn hơn một chút, tôi quyết định ra ở riêng để tự lập cuộc sống, các em cũng lần lượt lập gia đình, ai cũng có cuộc sống đủ đầy, êm ấm.
Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi, tình cảm chị em khi có gia đình không còn gắn bó như xưa. Chẳng hiểu vợ cậu không đồng ý gì về bố mẹ, chị em chồng mà rất ít khi trò chuyện với người trong nhà hoặc có nói thì rất giữ kẽ, thái độ lúc nào cũng lầm lỳ nên những cuộc viếng thăm của chị em gái tôi cũng thưa dần. Trong khi đó, em trai tôi lại rất chiều vợ, chuyện gì cũng đứng về phía vợ, ít khi nghĩ đến chị em ruột nên tình cảm chị em cũng nhạt phai ít nhiều.
Có lần tôi có chút của để dành, chưa sử dụng đến, cậu em hỏi, tôi sẵn sàng lấy ra cho mượn, thế nhưng khi dùng đến, và muốn lấy lại thì chỉ nhận được một lời hứa sẽ trả, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thấy mang đến đưa chị. 3 năm sau, tôi nhắc lại khoản nợ, cậu đã to tiếng nói rằng đã trả mà tôi không nhớ rồi đặt cho tôi bao điều xấu.
Không chỉ chuyện tiền bạc, trong vấn đề phân chia đất đai, cậu cũng luôn cho rằng, chị em tôi là gái nên không được nhận gì, kể cả đất nông nghiệp hay đất ở và có ý chiếm hết tài sản mà bố mẹ để lại. Chỉ khi tôi và em gái lên tiếng và dọa sẽ kiện lên cơ quan công quyền, em trai mới để lại cho chị em tôi một chút tài sản của bố mẹ. Vậy mà cái gì động đến trách nhiệm, em trai lại “phân bổ trách nhiệm” và nói, con gái đã hưởng quyền lợi thì trách nhiệm phải chia đều. Những ngày giỗ chạp, cỗ bàn, hết bao nhiêu tiền, em chủ động chia làm 3 phần, mỗi chị em chịu một phần hoặc khi nào họ hàng có công to, việc nhỏ, em trai cũng có ý, chị em gái đóng góp.
Đối với chị em ruột thì tính toán là vậy nhưng với bên vợ, em lại rất thoải mái. Bất cứ công to, việc lớn nào phía gia đình ngoại, em cũng xung phong gánh vác, từ việc nấu nướng cỗ bàn hay chăm sóc bố mẹ vợ ốm đau, vợ chồng em cũng lo liệu, lại còn đón ông bà ngoại về nhà mình để phụng dưỡng, trong khi ông bà bên đó cũng có con trai, con dâu nhưng ông bà nói, hợp với con rể hơn nên đã đến nhà em ở.
Tình cảm gia đình ruột thịt ngày càng nhạt, chị em không còn thắm thiết như xưa khiến tôi rất buồn. Tôi phải làm gì trước tình cảnh này để nối lại tình cảm gia đình đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
