Tôi và chồng quen nhau được 4 năm thì kết hôn. Ngay từ khi son rỗi, tôi vẫn luôn mong muốn có được một mái ấm riêng dù là nhà thuê. Mơ ước này của tôi cũng được hiện thực hóa, bởi lẽ, vợ chồng tôi đều đi làm xa quê nên sau khi cưới cả hai nhanh chóng trở lại thành phố để làm việc. Căn nhà thuê dù nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc lại càng được nhân lên khi tôi mang bầu sau 1 tháng kết hôn.
Khi tôi mang bầu được hai tháng, bố mẹ chồng muốn vợ chồng tôi về quê làm việc vừa để giữ nhà vừa chăm sóc bà nội vì bố mẹ sẽ theo chị chồng sang nước ngoài làm ăn. Chị chồng tôi đã lập gia đình ở nước ngoài nhiều năm, nay sẽ bảo lãnh đón bố mẹ sang. Ban đầu, tôi cũng lo lắng, không muốn vì về quê tôi sẽ phải tìm công việc khác mà lúc này bụng mang dạ chửa chắc chắn sẽ rất khó để có việc. Chỉ có chồng tôi là được họ hàng hỗ trợ nên ngay lập tức anh có được công việc mong muốn. Sau nhiều lần, chồng thuyết phục và hứa khi nào con cứng cáp sẽ giúp tôi xin việc, hiện tại tôi cứ ở nhà dưỡng thai và lo chuyện nội trợ. Thế là vì chồng, tôi chấp nhận về quê.
Chúng tôi về được hơn 1 tháng thì bà nội chồng ngã gãy chân nằm một chỗ. Lúc bố mẹ còn ở nhà thì việc chăm sóc bà do mẹ chồng tôi đảm đương nhưng khi bố mẹ đi, cứ một mình tôi xoay xở với một đống việc nhà rồi chăm sóc bà nội với cái bụng cũng ngày một lớn. Bà nội chồng tôi thì khó tính. Tôi làm thế nào bà cũng không vừa mắt, hễ cái bà lại cạnh khóe, chửi mắng tôi. Thế nên, tôi cảm thấy rất áp lực, chia sẻ với chồng thì anh hoặc im lặng, hoặc nói là anh đi làm đã quá mệt mỏi rồi mà về nhà tôi lại tạo thêm áp lực cho anh. Tôi lại đành im lặng chịu đựng.
Khi tôi sinh con, bố mẹ chồng về nước được 5 tháng. Nhân cơ hội đó, tôi có bảo chồng nói với bố mẹ nhờ các cô, các bác chăm sóc bà vì hiện giờ tôi vừa chăm con nhỏ, vừa chăm bà rồi làm việc nhà nữa thì không đủ sức. Chứ thực tâm, tôi cảm thấy sợ và ám ảnh suốt thời gian qua khi chăm bà. Tôi không phải người ngại việc hay sợ vất vả mà chỉ là không vượt qua được nỗi buồn bực, tủi khổ suốt thời gian mang thai khi phải cáng đáng quá nhiều việc. May mắn là việc này được bố mẹ đồng ý và cô chồng cũng nhận trách nhiệm chăm sóc bà.
Thế nhưng lại có việc phát sinh đó là cô chồng muốn đưa bà lên nhà cô để tiện chăm sóc vì cô còn công việc nhưng bà lại không chịu đi, bà bảo chỉ muốn ở nhà của bà. Tôi hỏi chồng giờ phải tính thế nào thì anh thản nhiên nói bà không chịu đi, cô không chịu xuống thì vợ chồng tôi vẫn tiếp tục chăm sóc bà. Còn nếu tôi không chịu thì anh sẽ ở nhà chăm bà. Tôi thực sự không nghĩ rằng, trong mắt anh, mẹ con tôi chẳng có giá trị gì như thế. Anh quá hiểu kinh tế gia đình từ khi về quê tới giờ đều trông cả vào anh. Anh nghỉ làm thì cả gia đình dựa vào cái gì để sống. Tôi hiểu rằng, anh đang ép tôi chứ không hề nghĩ cho những gì tôi đã phải chịu đựng mà giờ tôi còn chăm con nhỏ nữa chứ có phải rảnh rỗi mà không chịu chăm bà.
Đã vậy, bà nội chồng còn đi rêu rao khắp xóm, tôi là cháu mà bất hiếu, vì đùn đẩy việc chăm sóc bà. Nghĩ lại những ngày tháng bà nằm một chỗ từ ăn uống đến vệ sinh tắm rửa do một mình tôi lo liệu mà khi ấy tôi bụng mang dạ chửa mà cảm thấy quá chua xót.
Đã có lúc tôi cảm thấy hối hận vì lấy phải một người chồng nhu nhược không biết nghĩ cho vợ con. Lời hứa ngày nào sẽ bảo vệ tôi trước sóng gió khi ở chung với gia đình chồng hóa ra chỉ là lừa gạt. Từng ấy thời gian, anh chưa một lần chia sẻ, an ủi tôi, thậm chí có lúc còn bị trách ngược. Tôi phải làm sao để giải thoát cho mình đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.