Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:
Tôi lấy chồng đã 7 năm, hiện có một bé gái và một bé trai. Vợ chồng tôi đều là giáo viên. Gia đình tôi không khá giả, trong khi nhà chồng có điều kiện. Bố mẹ chồng rất yêu thương tôi, từ ngày cưới luôn hỗ trợ hai vợ chồng về nhà cửa, xe cộ và cuộc sống. Tôi luôn biết ơn ông bà.
Thế nhưng, có một chuyện khiến tôi sống trong dằn vặt suốt nhiều năm, đó là mối quan hệ giữa chồng tôi và bố mẹ đẻ.
Mâu thuẫn bắt đầu từ trước ngày cưới. Khi tôi và anh thông báo muốn tổ chức đám cưới, mẹ tôi đã nói: “Có tiền thì cưới, không có thì thôi”. Khi ấy tôi đang mang thai gần 3 tháng. Chồng tôi rất tổn thương, cho rằng mẹ tôi coi thường anh. Sau đó, hai vợ chồng thống nhất cưới xong sẽ trả lại số vàng cưới cho mẹ tôi. Tôi nghĩ làm như vậy thì chuyện sẽ được bỏ qua, nhưng không ngờ nó lại trở thành vết gợn trong lòng chồng suốt nhiều năm.
Từ ngày cưới đến khi con gái tôi lên 5 tuổi, gần như lần nào tôi đưa con về ngoại cũng chỉ có hai mẹ con. Chồng nhất quyết không về. Có lần bố tôi bị ốm, tôi mong anh cùng về thăm nhưng anh vẫn từ chối. Tôi vừa chăm con vừa tủi thân vì cảm giác mình có chồng nhưng những lúc bố mẹ cần, tôi vẫn phải một mình.
Hiện chúng tôi đã có thêm một bé trai 6 tháng tuổi, nhưng khoảng cách ấy vẫn không được thu hẹp. Chồng tôi gặp mẹ tôi còn không chào hỏi. Tôi góp ý thì anh nổi nóng, thậm chí nói: “Em còn nhắc đến bố mẹ em nữa thì chúng ta ly hôn”.
Những lúc uống rượu, anh càng mất kiểm soát, chửi tôi và xúc phạm cả bố mẹ tôi. Tôi rất đau lòng nhưng thường chọn im lặng vì sợ cãi nhau sẽ khiến gia đình tan vỡ. Một phần tôi cũng nghĩ lỗi ban đầu do mẹ mình nên cố gắng nhẫn nhịn.
Nhưng bố mẹ tôi cũng ngày càng bức xúc. Mẹ trách tôi: “Con lấy chồng chứ có phải từ bố mẹ đâu?”. Bố tôi thì nói nếu con rể đã không muốn nhìn mặt ông bà thì ông cũng không cần.
Tôi càng cố đứng giữa để hòa giải, hai bên càng căng thẳng. Tôi thương chồng, thương bố mẹ và thương hai đứa con. Tôi không muốn phải lựa chọn giữa chồng và bố mẹ. Tôi cũng hiểu mẹ mình từng có lời nói không đúng, nhưng chẳng lẽ một câu nói từ 7 năm trước lại có thể khiến mọi người oán giận nhau cả đời?
Tôi không mong chồng phải yêu quý hay thân thiết với bố mẹ tôi. Tôi chỉ mong anh giữ phép lịch sự tối thiểu, không xúc phạm ông bà và không bắt tôi phải cắt đứt với bố mẹ. Tôi cũng sẵn sàng nói chuyện với bố mẹ, mong ông bà bỏ qua chuyện cũ và không có lời nào khiến chồng tôi tổn thương thêm.
Nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi có nên tiếp tục nhẫn nhịn vì các con, hay cần thẳng thắn đặt ra giới hạn với chồng? Liệu tôi có nên chủ động tạo cơ hội để hai bên nói chuyện, hay tốt nhất cứ để họ giữ khoảng cách và chấp nhận không thể hòa thuận?
Tôi thực sự rất mệt mỏi và chỉ mong gia đình được bình yên. Xin quý vị thính giả hãy cho tôi một lời khuyên!
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
