Anh trai và chị dâu em lấy nhau đến nay đã được 6 năm. Sau đám cưới, anh chị về sống chung với bố mẹ. Thật ra ban đầu, anh chị muốn ra ở riêng do công việc của chị không cố định thời gian, thế nhưng, anh trai em là bộ đội, mấy tháng mới tranh thủ về nhà một lần nên cuối cùng, anh chị quyết định về sống chung để chị có thể thay anh chăm sóc bố mẹ, còn bố mẹ thay anh hỗ trợ chị việc nhà.
Những tháng đầu, không khí gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc vì có thêm dâu mới. Chị cũng chăm chỉ và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Từ ngày chị về, đồ đạc trong nhà được sắm sửa mới hết. Duy chỉ có một điều là công việc kinh doanh của chị quá bận rộn. Theo em biết, chị là một trong số những người bán hàng online trên Shopee, Facebook đời đầu, là đầu mối chính của nhiều cửa hàng bán buôn và bán lẻ. Mỗi ngày, chị đi nhập hàng, đóng gói hàng... có khi đến 9 - 10 giờ đêm mới về, về tới nhà chị vẫn tiếp tục công việc lên đơn, kiểm tra tin nhắn đặt hàng... Đây cũng là điều duy nhất, bố mẹ em không hài lòng về chị vì ngày nào chị cũng đi sớm về khuya, không giúp đỡ bố mẹ việc gì, trong nhà hay họ hàng có giỗ chạp, chị chỉ gửi tiền cho bố mẹ rồi tạt qua thắp hương rồi lại đi. Sau này, khi quá bận, chị cũng chỉ nhờ bố mẹ mua lễ thắp hương hộ chứ không qua nữa. Mâu thuẫn trong gia đình cũng từ đó mà ra, dần dần tình cảm giữa bố mẹ và chị dâu rạn nứt. Mỗi lần, em về thăm nhà đều nghe mẹ than vãn: Nhà có dâu mà như nuôi khách, chỉ về nhà ngủ chứ chẳng làm dâu được phút nào.
Nhiều lần, em góp ý chị nên giãn việc ra, giao cho nhân viên bớt để thỉnh thoảng về ăn cơm với bố mẹ cho ông bà vui nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Chị có giải thích do tiếp tục mở rộng kinh doanh thêm nhiều mặt hàng, chị phải đi lấy hàng bên Trung Quốc để được giá tốt cho nên chị không thể giao cho nhân viên được. Anh trai em cũng khuyên nhủ mà chị không nghe. Cuối cùng dẫn đến mâu thuẫn lớn và chị dọn ra ngoài thuê nhà. Điều này khiến gia đình em áy náy mãi, vậy mà sau này mọi người mới biết, đó là nhà chị mua trước khi kết hôn, trước nay chị cho thuê chứ không phải chị phải đi thuê nhà như chị nói.
Đến khi chị có bầu, cả nhà đều khuyên chị về để bố mẹ tiện chăm nom, nhưng chị lại bảo chị tự lo được. Dù không ở chung, mỗi tháng chị vẫn gửi biếu bố mẹ em 10 triệu và đây là tiền của riêng chị, chị biếu vì không tự tay chăm sóc bố mẹ được.
Giờ cháu em cũng đã 4 tuổi, công việc kinh doanh của chị ổn định, chị bắt đầu qua lại thăm hỏi và về nhà ăn cơm cùng bố mẹ nhiều hơn. Mọi chuyện cũng dần yên ổn thì đúng lúc này, chị lại phát hiện bị K vòm họng. Bác sĩ nói dạng ung thư này dễ lan nhanh, trường hợp của chị cũng nặng. Anh trai em xin điều chuyển về gần để chăm chị nhưng mãi chưa được. Bố mẹ em thương chị, bảo chị nghỉ việc hẳn về ông bà chăm sóc nhưng chị vẫn chần chừ.
Đến gần đây, khi anh được điều chuyển về gần nhà, chị lại yêu cầu ly hôn khiến cả nhà em ai cũng sững sờ. Chị nói, chị kinh doanh bao năm nay, tích góp được kha khá, chưa bao giờ tiêu đến tiền của anh. Cho nên hai mảnh đất, một căn nhà và tiền tiết kiệm, chị sẽ để tên ông bà ngoại giám hộ để khi cháu đủ 18 tuổi sẽ sang tên. Chị cũng sẽ biếu riêng bố mẹ em 1 tỷ để dưỡng già cũng là món quà cảm ơn ông bà những năm qua yêu thương chị. Chị không để lại tài sản cho chồng đứng tên vì anh mới 35 tuổi, chắc chắn sẽ tái giá, chị không muốn công sức của chị lại dành cho người khác nên mong anh và bố mẹ em thông cảm.
Gia đình em ai cũng phản đối quyết định của chị, mọi người muốn chị hãy về nhà để cả nhà chăm sóc và cùng chị vượt qua khó khăn. Thế nhưng, chị vẫn nhất quyết rời đi, chị mong cả nhà giúp chị được toại nguyện để không phải mất thời gian giải quyết mọi thủ tục.
Nghe từng lời chị nói mà gia đình em chạnh lòng, không biết phải ứng xử ra sao. Tình nghĩa bao năm qua của anh chị, của gia đình em với chị chẳng nhẽ được đong đếm như thế sao? Em không biết phải làm gì để khuyên chị bởi thật sự em rất thương chị, thương anh và thương cả gia đình em nữa.
