Trong lá thư gửi về Đài Tiếng nói Việt nam, ông lão tâm sự:
Tôi năm nay gần 80 tuổi, là cán bộ đã nghỉ hưu và hiện đang sinh sống tại 1 khu phố trung tâm của Hà Nội. Tuy tuổi cao, nhưng công bằng mà nói, sức khoẻ tôi thuộc loại “cường tráng”. Thời trẻ tôi được coi là đẹp trai, phong độ. Còn đến giờ, ai gặp tôi cũng phải trầm trồ khen ngợi: “Bác đẹp lão quá”. Da dẻ tôi hồng hào, dáng người thì nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, nếu không có cái đầu muối tiêu, chắc có lẽ người ta chỉ đoán tôi chừng sáu mươi là cùng. Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi bộ, tập thể dục đều đặn, chiều thì tham gia vào đội bóng bàn của khu phố, tối về lại luyện võ, rồi ngồi thiền…
Lại nói về hoàn cảnh của tôi: goá vợ gần chục năm nay. Mấy đứa con tôi thì đều đã yên bề gia thất cả, thế nên giờ chỉ còn mỗi một mình tôi sống trong căn nhà rộng thênh thang thi thoảng cuối tuần, hay những ngày lễ, ngày Tết… đám con cháu mới kéo nhau về thăm lấy 1 lần cho phải phép, rồi lại đi. Nhiều người cứ khuyên tôi đi bước nữa, chứ ở thế này buồn bã, cô quạnh lắm, tuổi già chịu sao nổi. Ngay cả các con tôi cũng vậy, đứa nào cũng động viên tôi kiếm lấy 1 bà để mà “nâng khăn sửa túi”, vì dù sao thì “con chăm cha cũng không bằng bà chăm ông”- chúng bảo thế. Tôi thì thực lòng mà nói cũng không phải là không thuận, chỉ phải cái vẫn chưa tìm gặp được ai ưng ý để mà “kết tóc se duyên”, thành ra cứ một mình sớm tối đi về thế thôi. Cũng có người giới thiệu cho tôi bà này, bà kia, nhưng tôi vẫn chưa ưng. Tôi chả thấy ai hoàn hảo, phù hợp với gia cảnh của mình cả, mỗi người một vẻ, cứ được cái này thì lại mất cái kia. Cô thì trẻ quá, cưới xong nhỡ lại bắt sinh con đẻ cái thì tôi chết. Bà lại già yếu, lấy về không khéo tôi lại phải cất công chăm sóc thì thà ở vậy còn hơn. Nhưng ở vậy cũng có cái khó, tiếng là “thất thập cổ lai hy”, nhưng về cái khoản đàn ông thì tôi vẫn còn mạnh mẽ lắm. Có lần, tếu táo với ông bạn cùng tổ hưu, ông ấy bảo tôi thế này: “Thôi ông ơi, nếu không chọn được bà nào ưng ý mà rước về thì cứ chọn cách “ăn bánh trả tiền” vậy, có gì đâu mà ông phải băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều thế…”. Thực ra mấy cái chuyện “ăn bánh trả tiền” thì tôi đâu có lạ, nhưng mà tôi cũng thấy không được thoải mái cho lắm. Vì dính vào cái đám ấy có ngày “tiền mất tật mang” không biết chừng mang bệnh vào người rồi xấu hổ với con cháu.
Bản thân tôi về kinh tế cũng không có gì phải lo, vì lương hưu của tôi thuộc diện tương đối cao, tầm 16-17 triệu đồng/tháng, chưa kể những khoản lặt vặt hàng tháng đám con cháu dúi cho. Thêm vào đó, tôi lại thông thạo tiếng Trung và tiếng Nhật, nên vẫn được mời dịch tài liệu, thành ra riêng về khoản tiền nong có thể nói là khá rủng rỉnh. Tôi chỉ lo bây giờ mình còn khoẻ mạnh thì không nói, chứ thêm 1 vài tuổi nữa sức yếu đi, làm không làm được, ăn cũng chẳng xong, lại chỉ có mỗi 1 mình, lúc ấy thì biết bấu víu vào ai? lấy ai ra để mà “đầu gối tay kề”?… Gần đây tôi quen và có tình cảm với 1 bà tuổi ngoài 50, cũng đã nghỉ hưu, hiện đang sống độc thân trong 1 căn hộ tập thể gần khu nhà tôi. Trông bà cũng mặn mà, đằm thắm lắm, tôi thấy xem ra cũng có vẻ rất hợp với mình. Bà này thì về nhan sắc mà nói, phải công nhận là đẹp. Có điều tôi vẫn còn đôi chút lăn tăn, là bởi chồng bà ấy vừa mới mất chưa đầy năm, mà theo tục lệ của người Việt ta thì khi chồng mất, người vợ nếu muốn đi bước nữa phải để tang chồng ít nhất 3 năm. Trong khi tuổi tôi lại cao thế này, đợi 3 năm biết đến bao giờ?… Đấy là tôi cũng mới chỉ nghĩ trong lòng thế thôi, chứ chưa dám thổ lộ với bà ấy điều gì. Bản thân bà ấy thì tuy không nói thẳng ra, song đã mấy lần trong lúc vui chuyện, bà ấy cũng bóng gió xa xôi với tôi rằng: bà ấy cũng muốn lập gia đình mới cho vui tuổi già, nhưng chắc là phải đợi sau 3 năm mãn tang chồng đã khi ấy mới tính gì thì tính. Thế nên tôi cứ ngần ngại, chưa biết phải làm sao…
Thú thực, nếu tôi với bà ấy mà không đến được với nhau, tôi tiếc lắm. Tôi ưng bà ấy bởi nhiều lẽ: xinh đẹp mặn mà đã đành, ăn nói thì có duyên, đúng là gái Hà thành. Hơn nữa, bà ấy lại sống độc thân (2 vợ chồng bà ấy trước ở với nhau mấy chục năm mà không có con cái gì). Chứ cái cảnh “vợ nọ con kia”, thực lòng mà nói tôi hãi lắm. Còn nếu cô nào ít tuổi, không lo cảnh “con anh con tôi” có khi lại thuộc diện “đào mỏ”, hay là õng ẹo kiểu trẻ con thì cũng chết, ông già tuổi ngót nghét 80 như tôi chịu sao nổi đây?… Tôi thấy khó nghĩ quá. Tôi có nên nói hết nỗi lòng mình với bà ấy hay không? Hay cứ phải âm thầm chờ đợi như thế đến ngày bà ấy mãn tang chồng rồi tính? Hoặc là tìm mối khác, hoặc cứ chấp nhận cuộc sống độc thân như từ trước tới nay, để rồi nếu cần thì chọn cách “ăn bánh trả tiền” như lời khuyên của ông bạn dạo trước?… Tôi phân vân quá…
Các bạn có thể gửi chia sẻ của mình tới nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)