Tôi vừa đề nghị ly hôn với chồng, dù cả hai còn nhiều tình cảm dành cho nhau. Tôi vẫn luôn băn khoăn không biết mình làm vậy có đúng không, có quá đáng không, cho nên, tôi muốn trải lòng mình để vơi bớt nỗi niềm và cũng muốn xin lời khuyên từ tất cả mọi người.

Vợ chồng tôi kết hôn được 12 năm và có 2 bé gái. Gia đình chồng tôi khá giả nên sống rất quan cách. Trước khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng đã lo cho vợ chồng anh cả nhà cửa, đất đai, thế nên, dù là út trong gia đình có 5 anh chị em, vợ chồng tôi lại sống cùng bố mẹ.

Bố chồng tôi thì nát rượu, tuy nhiên, ông chẳng gây phiền hà đến ai, uống mệt thì ông đi ngủ. Ngược lại, mẹ chồng tôi ghê gớm, hà khắc có tiếng cả 1 vùng, hàng xóm láng giếng ai cũng ngại va chạm với bà nên bà chẳng có mấy bạn bè. Tôi về làm dâu phải chịu rất nhiều sự cay nghiệt từ bà. Chưa hết, trong 3 người chị chồng thì có một người tính cách giống hệt mẹ và không ưa tôi nên chị rất hay sói mói, kiếm chuyện và sinh sự. Sống trong áp lực, mệt mỏi đã khiến tôi từ một con người lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên trở nên u uất và nhạy cảm. Chồng tôi tuy rất thương vợ nhưng lại hiền lành và có hiếu, thế nên, anh chẳng thể bảo vệ, bênh vực vợ. Anh chỉ biết cố gắng hỗ trợ và bù đắp cho tôi phần nào. Vì thương chồng, thương con, tôi cố gắng nhẫn nhịn để cuộc sống gia đình được êm ấm.

Đầu năm ngoái, bố chồng tôi mất. Ông không để lại di chúc nhưng từ trước đó, ông đều nói ngôi nhà mà ông bà và vợ chồng tôi sinh sống sau này sẽ là của chúng tôi. Anh chị ai nấy cũng đều có phần rồi nên tất cả đều nhất trí với bố chồng.

Sau khi lo việc cho bố xong, mẹ họp gia đình thông báo sẽ sang tên cho vợ chồng tôi ngôi nhà này như nguyện vọng của bố, mẹ muốn làm sớm phòng lỡ có gì xảy ra. Tất cả các anh chị đều đồng ý sẽ ký giấy tờ để vợ chồng tôi được làm thủ tục sang tên. Vậy nhưng, đến khi hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ chữ ký của anh chị thì ai nấy đều trở mặt. Qua việc tranh cãi của mọi người, tôi mới biết, vợ chồng anh cả xúi mẹ và các chị không được sang tên nhà cho chúng tôi với lý do sau này có mâu thuẫn, vợ chồng tôi sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà, khi ấy mẹ sẽ thế nào.

Bao năm sống nhẫn nhịn, phụng dưỡng bố mẹ chồng, tôi không ngờ mọi người lại nghĩ về tôi như vậy. Chẳng cần so đo tính toán, tôi nói thẳng, mẹ và anh chị sang tên cho chồng tôi, tôi không cần đứng tên trong sổ, chỉ mong mọi người đừng nghĩ xấu về vợ chồng tôi như thế. Thời gian qua bố ốm nằm 1 chỗ, hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Mẹ khó tính nhưng chúng tôi đều cam chịu cho yên cửa nhà, chưa từng buông lời hỗn láo, vậy mà giờ lại bị đặt điều.

Điều tôi bất ngờ hơn là mẹ chồng nghe theo lời xúi giục của anh chị phủi sạch công sức của vợ chồng tôi bao năm qua. Quá uất ức, chồng tôi có nói mẹ mấy câu và cuối cùng tuyên bố, nhà tôi sẽ chuyển đi ngay hôm nay, chúng tôi không vì tí tài sản mà để anh em bất hòa. Dường như chỉ đợi có thế, anh cả đã lao vào đánh chồng tôi với lý do hỗn láo và sau đó đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi không thể tin mình bị chính những người được cho là ruột thịt đẩy ra đường một cách trắng trợn như thế. Cũng kể từ giây phút ấy, tôi không còn coi họ là người thân của mình nữa. Tôi và chồng thu dọn đồ đạc chuyển đi ngay hôm ấy.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ và các anh chị còn thêu dệt đủ điều về vợ chồng tôi, gọi điện cho bố mẹ tôi để chửi mắng tôi hỗn láo, xúi bẩy chia rẽ nhà chồng. Thậm chí, còn nói với họ hàng bên chồng là cô lập, không được giúp đỡ gì để chúng tôi sáng mắt ra.

Trải qua bao chuyện như vậy, tôi phải cố gắng lắm mới vực lại được tinh thần để cùng chồng gây dựng cuộc sống mới. Một cuộc sống tuy có chút thiếu thốn nhưng lại bình yên và thoải mái. Thế nhưng, hơn nửa năm sau, mẹ chồng tôi ốm bệnh, chồng tôi biết tin vì thương mẹ, anh lại quay về để chăm nom, thuốc thang cho bà. Việc đi đi về về giữa hai nơi khiến anh cũng mệt mỏi nên anh muốn chúng tôi quay lại sống cùng và có trách nhiệm với mẹ.

Tôi hiểu anh rất hiếu thảo, điều này tôi không ngăn cản nhưng thực sự tôi không thể bước chân về lại nơi đã đối xử tệ bạc với chúng tôi. Lúc này đây sao tôi thấy chồng là một người nhu nhược, không thể nương tựa được. Tôi nói nếu anh muốn quay lại căn nhà đó thì chúng ta sẽ ly hôn. Anh nói mong tôi hãy vì anh một lần nữa để anh được sống trọn đạo hiếu. Dù không muốn con thiếu bố, tôi vẫn còn rất thương chồng nhưng tôi không thể bỏ qua tất cả. Những ngày qua, mọi tổn thương lại ùa về khiến tôi như bị mắc kẹt. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.