Cô gái viết thư tâm sự về câu chuyện của mình như thế này:
Lâu nay, tôi cứ nghĩ việc đố kỵ ganh ghét, trù dập nhau với nhiều mánh khóe, thủ đoạn ở tận đâu xa và chỉ có trên phim ảnh, nào ngờ, hiện nay tôi đang rơi vào đúng hoàn cảnh như vậy.
Tôi năm nay 27 tuổi, gia đình bố mẹ tôi đều là trí thức, khá giả nên tôi được bố mẹ cho đi học đại học ở Singapore. Học xong, tôi về nước và xin việc làm trong nước. Nhờ có vốn ngoại ngữ và tấm bằng đào tạo ở nước ngoài nên tôi xin việc làm khá là dễ dàng. Tôi được nhiều công ty nước ngoài nhận làm việc với tiền lương khá cao. Thế nhưng, tương xứng với đồng lương, công sức và thời gian của tôi dành cho công việc cũng nhiều. Bố mẹ thấy tôi làm việc vất vả nên rất xót con gái vì tôi là con một, mà cưới nhau rất lâu thì bố mẹ mới sinh được tôi nên đã khuyên tôi nghỉ ở công ty nước ngoài xin việc ở công ty trong nước để có thời gian dành cho bản thân, vì đến tuổi này rồi mà tôi chưa từng yêu ai.
Nghe lời bố mẹ, tôi nộp hồ sơ xin việc ở một công ty trong nước, với hồ sơ lý lịch như vậy, qua buổi phỏng vấn, tôi được nhận vào làm việc ngay. Ngày đầu đến nhận việc, khi nghe phòng tổ chức nhân sự giới thiệu tôi là một người được đào tạo ở nước ngoài bài bản, có trình độ, đã có kinh nghiệm trong công việc ở 1 số công ty có tiếng tăm, thì tôi nhận thấy thái độ không mặn mà của những đồng nghiệp mà tôi sẽ cộng tác. Cuộc họp đầu tiên của phòng để thông qua 1 dự án sắp được triển khai, khi nghe lãnh đạo phòng xin ý kiến của các cá nhân, trong khi mọi người không bày tỏ quan điểm thì tôi mạnh dạn nêu những điểm chưa được trong dự án. Anh trưởng phòng đã lĩnh hội ý kiến đóng góp của tôi và đã sửa cho dự án hoàn thiện thêm. Nhưng từ đó trở đi lời ong tiếng ve rằng tôi chơi trội, tôi tỏ vẻ, tôi thích trèo lên đầu lên cổ những người khác... bắt đầu xuất hiện. Những dự án sau đó, trưởng phòng thường đưa tôi chỉnh sửa trước khi duyệt đưa lên cấp trên, kể cả các dự án mà những anh chị đã công tác lâu năm ở đây chắp bút. Tôi trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Và rồi tôi trở thành người gánh những việc khó cho cả phòng. Trong các cuộc họp, mọi người thường nhắm vào tôi, một là để hùa theo khi thấy điều tôi nói được lãnh đạo phòng ưng ý, hai là để đả kích khi ý kiến của tôi bị phản bác. Một vài người trong phòng có vẻ quý mến tôi nhưng họ e ngại không dám thân thiện mà luôn phải dè chừng những ánh mắt soi mói của số đông. Dần dà, tôi không dám bày tỏ quan điểm công khai trong cuộc họp chung nữa. Tôi tìm gặp trưởng phòng sau cuộc họp để bày tỏ ý kiến của mình. Anh trưởng phòng động viên tôi cố gắng phấn đấu để có thể cất nhắc vị trí công việc cao hơn. Thế là gần đây, lại xuất hiện tin đồn là tôi thường kiếm cớ gặp gỡ riêng lãnh đạo để tiến thân. Tôi lo ngại, nếu tin đồn không hay này đến tai lãnh đạo cấp trên, đặc biệt là đến tai gia đình anh trưởng phòng thì thật phiền phức. Sau Tết Nguyên đán, phòng tôi có tổ chức gặp mặt các gia đình, khi được giới thiệu với vợ của trưởng phòng, tôi thấy ánh mắt sắc lẹm của chị ấy nhìn mình và bảo: à, đây là cô nhân viên mới với nhiều thành tích đáng nể đấy à? Tôi cảm giác câu nói ấy như có ẩn ý bên trong, rồi từ đó lại càng thu mình hơn.
Hơn 1 năm sống và làm việc trong môi trường như vậy tôi thấy khá là áp lực, mặc dù thời gian có vẻ thoải mái và công việc thì ít hơn các công ty nước ngoài nhưng sao trong đầu tôi không lúc nào thanh thản. Tất cả những điều này, tôi đều không dám nói chuyện với bố mẹ chỉ kể cho một số bạn thân thuở học phổ thông. Đứa thì bảo làm nhà nước thì phải chấp nhận thôi, ở đâu chả thế, đứa thì bảo chuyển sang công ty khác ngay vì không phải ở đâu cũng thế. Tôi thì chưa có va chạm gì mấy nên cứ phân vân, chả lẽ môi trường làm việc của công ty trong nước nào cũng như vậy sao? Tôi phải làm gì để giải tỏa nỗi ấm ức này?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.