Cô gái viết thư đến chương trình trong tâm trạng rối bời, không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường:

Em năm nay 23 tuổi. Em mới tốt nghiệp đại học và vẫn chưa xin được việc.

Khi học năm thứ nhất đại học, em đi làm thêm và đã quen anh ở đó. Qua những cuộc trò chuyện, em biết anh chưa học hết cấp 3 thì phải nghỉ học để về làm kinh tế cùng gia đình. Vì lúc đó, gia đình anh rất khó khăn. Rồi từ đó, anh vẫn bươn chải khắp nơi, có thời điểm, anh làm 2-3 công việc cùng lúc. Giờ thì kinh tế gia đình anh đã ổn hơn rất nhiều. Càng tiếp xúc với anh, em càng cảm phục ý chí, tinh thần không ngại khó, không ngại khổ của anh. Rồi cứ thế, chúng em yêu nhau.

Khi em học năm thứ 2 đại học, anh quyết định đi xuất khẩu lao động. Khi anh đi xa, em hay gọi điện và về thăm gia đình anh. Anh cũng hay gọi về cho bố mẹ, anh chị của em. Chuyện tình cảm của chúng em được gia đình hai bên đồng thuận và vun vén.

Anh là người hiểu chuyện nhưng ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Yêu và quen nhau mấy năm mà anh chưa bao giờ to tiếng, cũng chẳng hề chấp nhặt với em. Chỉ có em là người hay khiến mối quan hệ căng thẳng vì em hay nói nhiều và luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng, có đầu có đũa. Những khi như vậy, anh luôn im lặng chờ em nguôi giận. Kể cả em sai thì anh cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng để em sửa chữa. Có điều, em cảm nhận rằng anh là người khá chi ly. Thời gian yêu nhau, anh ít khi đưa em đi ăn hay tặng quà giống những cặp đôi khác. Anh thường bảo với em rằng sẽ mua cho em điện thoại mới vì điện thoại của em đã cũ, rằng khi em đi làm thì mua cho em cái xe máy… nhưng rồi đều không có. Em không phải là người tham lam, ham vật chất và cũng sợ anh tự ái nên chưa từng so đo hay nhắc lại những gì anh đã hứa với em.

Hiện giờ, gia đình anh đã tới nhà em dạm ngõ. Ngày cưới của chúng em đã được ấn định nhưng theo dự kiến thì anh chỉ về nhà 2 tháng để lo đám cưới, sau đó lại tiếp tục đi xuất khẩu lao động 3 năm để lo cho cuộc sống của chúng em sau này. Em thấy rất hụt hẫng vì sau bao nhiêu cố gắng, đám cưới thì có mà hạnh phúc lại chưa vẹn tròn. Em đã yêu xa mấy năm, chịu bao nhiêu thiệt thòi, tủi hờn. Giờ cưới xin xong chúng em cũng chẳng được ở gần nhau. Nhỡ nơi đất khách quê người, anh không giữ được sự chung thủy với vợ con thì sao? Rồi nếu em có bầu thì đi xin việc sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, phụ nữ bầu bí, sinh đẻ mà không có chồng bên cạnh thì chịu làm sao được? Em rất hoang mang khi nghĩ đến cảnh 1 mình ở nhà chồng không ai bấu víu, nhà ngoại thì ở xa, lúc buồn lúc tủi cũng không biết làm thế nào. Những chuyện này em đều nói với anh nhưng anh bảo giờ mình khó khăn thì phải chấp nhận để lo cho con cái, để chúng sau này không khổ như mình. Anh bảo em phải tin tưởng anh, đừng suy nghĩ nhiều. Đợi con lớn thì em có thể để con ở nhà cho ông bà chăm rồi sang cùng anh cũng chưa muộn. Anh không cần em đi làm, chỉ cần em ở nhà chăm bố mẹ và gia đình, còn anh sẽ bươn chải để lo kinh tế. Nếu em ngại chuyện mẹ chồng – nàng dâu thì khi có thai, em có thể xin vào ngoại ở, lúc sinh đẻ mà ở bên nhà ngoại cũng thoải mái hơn.

Chuyện anh đi hay ở chưa xong thì gia đình 2 bên lại mâu thuẫn vì những thủ tục cưới hỏi khiến chúng em rất mệt mỏi. Nhà em không muốn em cưới vào mùa hè, mà muốn làm vào mùa thu, hơn nữa, ngày đó cũng là ngày đẹp, hợp tuổi với chúng em. Thế nhưng anh lại không thể về vào lúc đó. Vậy nên chúng em đành chọn ngày cưới trong thời gian anh về nước. Đã vậy, ở quê em, nhà trai sẽ đưa 5 đến 7 triệu cho nhà gái, gọi là lễ đen, rồi cũng phụ tiền phông rạp, đàn hát cho nhà gái nữa nhưng ở quê anh lại không có phong tục ấy. Ở quê em còn có tục nhà gái cho con gái vàng để làm của hồi môn, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều. Thế nhưng bố mẹ anh lại bảo 2 bác không có gì cho chúng em nên nếu bố mẹ em cho vàng thì chúng em cũng đừng lấy. Gia đình em thì bảo họ không cho thì thôi, nhà em theo tục nhà em, chứ con gái lấy chồng không có gì người ta khinh. Giờ tiền lo đám cưới cũng do 1 tay anh lo liệu chứ bố mẹ anh chẳng cho gì nhưng chuyện bài trí, sắm sửa phòng cưới lại do bố mẹ anh quyết chứ không theo ý của chúng em. Dù không thích nhưng em chẳng dám nói gì.

Thật lòng chuyện cưới xin có quá nhiều thứ khiến em không vừa ý. Yêu nhau được bên nhau là mừng nhưng giờ em rất hoang mang. Em nghĩ mình chịu thiệt thòi quá nên có lúc đã tính tới chuyện trả lễ. Giờ em đang vô cùng rối bời, không biết mình có nên tiếp tục đám cưới này không. Nếu quyết cưới thì phải giải quyết chuyện mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình như thế nào? Rồi cả chuyện có nên sinh con ngay hay nên sang nước ngoài cùng chồng cũng khiến em vô cùng khó nghĩ. Mong thính giả và chương trình cho em lời khuyên.

# Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại bình luận dưới câu chuyện.