Người phụ nữ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi trong tâm trạng hối hận, giày vò vì trót phạm sai lầm:
Năm nay tôi 34 tuổi. Tôi lấy chồng đã được gần 9 năm. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi. Đến nay chúng tôi đã có 2 mặt con, một cháu đang học tiểu học, còn một cháu học mẫu giáo.
Chồng tôi là một người rất thương yêu, chiều chuộng vợ con. Trong cuộc sống hằng ngày, vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những xích mích nho nhỏ nhưng nói chung chúng tôi vẫn sống rất hạnh phúc. Chồng tôi đi làm xa nhà, còn tôi làm hành chính ở một công ty gần nhà. Vì thế tôi vừa đi làm vừa chăm lo cho 2 con.
Thế rồi, tháng 11 năm ngoái, mẹ chồng tôi nằm viện nên tôi xin nghỉ làm để lên chăm mẹ. Ở đó, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, hỏi thăm tình hình gia đình của nhau. Anh kể rằng gia đình đã rạn nứt từ lâu và vợ anh cũng đã bỏ đi. Anh đã rất buồn và bị suy sụp về tinh thần. Anh nói cần một người tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện. Và khi gặp lại tôi, anh thấy ấm áp và ổn định lại được tinh thần nên muốn xin tôi số điện thoại để thỉnh thoảng liên lạc. Tôi nghĩ mình cũng coi anh như 1 người bạn nên không ngần ngại cho anh số điện thoại. Vì tôi sống với bố mẹ chồng và 2 con nên anh ngại liên lạc trực tiếp mà thường nhắn tin hoặc nháy máy trước. Nếu có thể nói chuyện thì tôi sẽ nhắn tin hoặc nháy máy lại. Mấy hôm sau anh mời tôi đi uống nước. Nhưng rồi thật đồi bại, thật mù quáng vì việc chúng tôi làm khi gặp nhau không phải là vào quán nước mà là đi nhà nghỉ. Tôi đã làm cái việc tội lỗi với chồng, với con, với gia đình là đi ngoại tình. Biết đó là tội lỗi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ lao vào như một con thiêu thân.
Trong thời gian một tháng, chúng tôi đã gặp riêng nhau vài lần, trong đó có 2 lần vào nhà nghỉ. Rồi chồng tôi phát hiện ra mọi chuyện. Lúc đầu, tôi rất lo sợ nên tìm đủ mọi cách để che đậy, giấu giếm tội lỗi của mình. Chồng tôi rất tức giận và đánh chửi, dằn vặt tôi. Chuyện xích mích của 2 vợ chồng không giấu được bố mẹ chồng. Nhưng khi bố mẹ truy hỏi, chồng tôi lại nói nguyên nhân là do anh ấy đã phạm phải lỗi lầm khi nhắn tin, hẹn hò với cô gái khác. Nghe đến đó, tôi như chết lặng. Tôi đau lòng và tủi hổ vô cùng khi đã đem lại nỗi nhục nhã, đau đớn cho chồng. Sau ngày đó, tôi thú nhận tất cả. Tôi cầu xin anh hãy nghĩ đến con mà tha thứ và cho tôi một cơ hội được làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm lại chuyện này nữa. Tôi biết là chồng tôi vô cùng tức giận nhưng vì gia đình, vì 2 con, anh vẫn chấp nhận tha thứ. Nhưng chồng tôi là người sống nội tâm, thiên về tình cảm nên tôi biết tổn thương mà tôi gây ra cho anh chẳng dễ gì quên được. Nhưng tôi vốn là một người bảo thủ, nóng tính chứ không khéo léo, nhẹ nhàng. Dù cảm thấy tội lỗi, tủi hổ khi phản bội chồng nhưng cách cư xử của tôi vẫn không thể thay đổi được. Vì thế, chồng tôi càng thấy bất mãn. Anh vẫn thường xuyên chửi mắng tôi và hầu như ngày nào cũng nhắc lại chuyện ngoại tình của tôi. Anh bắt tôi thề đủ điều, đi đâu cũng phải gọi điện xin phép, nếu anh cho đi mới được đi...
Sống với nhau đã gần 9 năm nên tôi biết anh ấy đang rất đau khổ, giằng xé. Anh ấy muốn tha thứ cho tôi nhưng lại tự dày vò, hủy hoại chính bản thân mình. Còn tôi, tuy đã được tha thứ nhưng tôi đã làm mất lòng tin của chồng, không còn tư cách làm mẹ, làm vợ nữa. Hàng ngày, ngồi găm nhấm tội lỗi của mình, tôi thấy ân hận và nhục nhã vô cùng. Giá như tôi không nhẹ dạ để có 2 lần tội lỗi đó thì gia đình đã không bị rạn nứt, chồng tôi không phải nhục nhã vì có vợ đi ngoại tình. Tôi rất cần gia đình, cần có các con vì chúng là cuộc sống của tôi. Bây giờ, tôi phải làm gì để giữ được hạnh phúc gia đình, để níu giữ chồng con? Tôi phải làm thế nào để chồng tôi vơi đi bớt nỗi khổ tâm mà tôi đã khiến anh phải gánh chịu?
Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi điện thoại đến số 02439341139 trong giờ hành chính.