Cả một đời truân chuyên vất vả bởi sự đối xử tệ bạc của chồng, người phụ nữ quyết định ly hôn và đưa theo 3 đứa con thơ để các con có được môi trường phát triển toàn diện và an toàn. Đến nay, các con đã phương trưởng và yên bề gia thất, bà những tưởng cuộc sống sẽ chẳng còn những lo toan. Ấy vậy mà, sau nửa năm kết hôn, cô con dâu của bà lại phát bệnh tâm thần. Lúc này, bà mới biết con dâu bị bệnh từ lâu nhưng thông gia đã giấu bệnh để gả con đi. Thương con dâu, bà dự tính sẽ giúp con chữa bệnh, tuy nhiên, con trai bà lại muốn ly hôn vợ. Bà không biết phải làm thế nào mới đúng. Liệu bỏ rơi con dâu lúc này có thất đức quá không?

Sau khi câu chuyện Họa vô đơn chí được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:

Đi gần hết cuộc đời, bác đã trải qua quá nhiều sóng gió, từ cuộc hôn nhân đầy tổn thương đến hành trình một mình nuôi con khôn lớn. Tưởng rằng “trái ngọt” sẽ đến khi các con phương trưởng, thành đạt, nào ngờ biến cố lại tiếp tục ập xuống. Câu chuyện của bác khiến người nghe không khỏi xót xa.

Trong câu chuyện này, con dâu bác không phải là người đáng trách mà ngược lại cô ấy rất đáng thương và cần được cảm thông. Bệnh tật không phải là điều cô ấy muốn và chắc hẳn bản thân cô ấy cũng không nhận thức rõ về bệnh tình của mình nên khi tìm hiểu và tiến tới hôn nhân với con trai bác, cô ây đã không nói rõ từ đầu. Điều đáng trách ở đây chính là việc gia đình thông gia đã giấu bệnh. Hoặc cũng có thể 8 năm qua sau khi con gái phát bệnh, họ đã đưa con đi chữa trị và thấy bệnh tình có tiến triển, nghĩ rằng con đã khỏi bệnh nên họ đã không cho gia đình bác biết chuyện. Nhưng rõ ràng, dù là lý do gì thì việc che giấu này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai bác mà còn đặt cả hai gia đình vào tình thế khó xử như hiện tại.

Ở góc độ của con trai bác, chắc hẳn phải chứng kiến vợ phát bệnh tâm thần, có những hành vi mất kiểm soát đã khiến anh bị sốc. Sau thời gian điều trị, được bác sỹ thông báo, bệnh có nguy cơ tái phát và nghe lời người quen của vợ kể, cô ấy đã từng có những hành vi nguy hiểm càng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Thực tế này, không phải ai cũng đủ sức mạnh tâm lý để quyết định gắn bó lâu dài với một người bệnh như vậy, đặc biệt khi chưa được chuẩn bị trước về mặt tinh thần.

Anh ấy cần được hỗ trợ về tâm lý, bởi áp lực mà anh đang chịu không nhỏ, vừa là trách nhiệm làm chồng, vừa là nỗi sợ hãi trước bệnh tình của vợ. Nếu chỉ một mình gồng gánh, rất dễ dẫn đến kiệt sức. Gia đình nên là chỗ dựa để anh có thể chia sẻ, thay vì vô tình tạo thêm áp lực phải hy sinh bằng mọi giá.

Bác đang có suy nghĩ nếu con trai ly hôn vợ thì gia đình bác quá thất đức. Thế nhưng, tôi lại cho rằng, bác không nên vội vàng đưa ra một phán xét nặng nề như vậy cho chính gia đình mình. Bởi lẽ, hôn nhân phải xuất phát từ sự trung thực từ cả hai phía. Hôn nhân cũng không phải là sự hy sinh một chiều đến mức đánh đổi cả sự an toàn và sức khỏe tinh thần của bản thân cũng như gia đình. Nếu việc tiếp tục chung sống khiến con trai bác luôn sống trong lo sợ, áp lực và kiệt quệ, thì việc dừng lại đôi khi là một lựa chọn thực tế, dù có chút xót xa, đau lòng cho con dâu bác.

Tuy nhiên, trước khi đi đến quyết định cuối cùng, bác cũng như con trai bác có thể tham khảo ý kiến của các bác sỹ để có được đánh giá rõ ràng hơn về tình trạng bệnh của con dâu cũng như khả năng kiểm soát bệnh, nguy cơ tái phát và những biện pháp đảm bảo an toàn. Bởi, bệnh tâm thần có nhiều mức độ khác nhau, với sự điều trị đúng cách, nhiều người vẫn có thể sống ổn định, sinh hoạt bình thường.

Còn một điều, chúng tôi muốn chia sẻ với bác đó là lúc này bác nên giữ bình tĩnh và sức khỏe. Bác đã hy sinh cả tuổi trẻ để nuôi các con khôn lớn, chính điều đó đã là một điều đáng trân trọng. Nhưng bác cũng không thể sống thay cuộc đời của con trai. Quyết định cuối cùng vẫn nên là của anh, sau khi đã suy nghĩ kỹ và được định hướng đúng đắn.

Nếu con trai bác vẫn kiên quyết ly hôn, trong khi bác cảm thấy áy náy, day dứt và thương xót cho con dâu thì gia đình bác có thể hỗ trợ con dâu trong khả năng nhất định, phối hợp với bên nhà gái để đảm bảo cô ấy tiếp tục được điều trị và chăm sóc. Một sự chia tay có trách nhiệm sẽ giúp giảm bớt tổn thương cho tất cả các bên.

Tâm trạng của bác hiện tại thực ra xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự tử tế của bác. Nhưng đôi khi, sống đúng không phải là cố gắng gánh vác tất cả, mà là biết giới hạn của mình ở đâu. Lòng tốt cần đi kèm với sự tỉnh táo. Nếu tiếp tục một mối quan hệ trong sợ hãi và bất ổn, thì rất có thể khiến cả con trai bác và con dâu cùng rơi vào đau khổ.

Tình yêu thương mà bác dành cho các con sẽ là phương hướng để bác tìm ra cách giải quyết phù hợp nhất, vừa giữ được tình người, vừa bảo vệ được cuộc sống của chính mình và gia đình mình. Chúc bác sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.