Tôi năm nay 62 tuổi. Lấy chồng sau khi tốt nghiệp cấp 3 tròn 1 năm và sinh liền 3 con: 1 trai, 2 gái. Nhà chồng tôi rất nghèo, tôi phải vất vả lo toan mọi công việc gia đình. Mẹ chồng tôi khi ấy hơn 50 tuổi, bà bảo bà đã đến tuổi được nghỉ ngơi nên tôi không nhờ cậy ở bà được bất cứ việc gì.
Nói về chồng tôi, anh làm thợ xây. Lúc nào cũng ăn nói khéo léo, đối xử với người ngoài rất tốt, rộng lượng. Ban đầu, tôi ngây thơ tin rằng anh đi làm để tích cóp lo những việc lớn nhưng sau gần 10 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra tất cả đều là giả dối. Một người bạn thân của anh vì quá thương tôi nên đã nói cho tôi biết, tiền anh làm được đều để gái gú, cờ bạc, rượu chè, trong khi anh vẫn luôn nói với tôi anh chưa nhận được tiền công, công trình hiện đang bị lỗ. Tôi cứ tin mà đi vay mượn tiền cho anh, còn mình thì đầu tắt mặt tối làm lụng nuôi con. Đến khi tôi không mượn tiền cho anh nữa thì anh công khai đưa gái về nhà ở cùng rồi đánh chửi tôi. Nhiều lần tôi đã có ý nghĩ quyên sinh nhưng nhìn ba đứa con tôi lại gắng gượng.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn nhiều lần nhưng cuối cùng, tôi nhận thấy rằng anh không còn có trách nhiệm với vợ con nên quyết định ly hôn. Phải đến hơn một năm sau mới giải quyết xong vì lần nào ra tòa anh cũng không đồng ý. Tòa xử anh nuôi cháu lớn khi đó đang học lớp 3 và mỗi tháng anh đóng góp 20kg gạo để cùng tôi nuôi 2 cháu nhỏ (một cháu lớp 1 và 1 cháu 4 tuổi) đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, thực tế, anh chưa khi nào thực hiện. Tôi kiện ra tòa, đội Thi hành án cũng về mấy lần và lần nào anh cũng khất rồi tránh mặt. Cũng vì việc này, anh trai chồng lên nhà bố mẹ đẻ tôi chửi bới do tôi về đó ở nhờ. Để không ảnh hưởng tới bố mẹ, tôi đành chấp nhận chịu thiệt.
Ly hôn được 2 tháng, cháu lớn lần nào về chơi với mẹ và ông bà ngoại cũng đều xin tôi nuôi con vì bố và bà nội không cho ăn cơm, hành hạ con, bắt con bỏ học. Dù hoàn cảnh lúc đó khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định lên xã để xin được nuôi nốt cháu lớn. Vậy mà, khi ra chính quyền, anh lại dựng chuyện tôi lôi kéo, dụ dỗ con và đặt điều, đổ tội cho nhà nội. Sau nhiều cố gắng, tôi cũng đón được con về ở cùng. Tôi lúc đó không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ muốn các con được sống trong môi trường an toàn.
Khi đó, tôi mới 30, có nhiều người muốn tìm hiểu tiến tới hôn nhân nhưng tôi đều từ chối vì tôi thấy các con đã quá thiệt thòi nên muốn toàn tâm toàn ý bù đắp cho các con và tôi đã nuôi các con ăn học đoàng hoàng. Đến nay, hai cô con gái đều đã yên bề gia thất, còn cậu con trai cũng lấy vợ hơn 1 năm. Cứ nghĩ cuộc sống của mấy mẹ con từ nay sẽ yên ổn thì tai ương lại tiếp tục đổ xuống.
Sau nửa năm kết hôn. con dâu tôi phát bệnh tâm thần, phải điều trị 2 tháng. Lúc này, chúng tôi mới biết, con dâu bị bệnh đã 8 năm nhưng gia đình đằng gái giấu bệnh. Suốt thời gian con dâu nằm viện, tôi không thể vào chăm sóc vì bị bệnh tim nên phải nhờ gia đình thông gia hỗ trợ. Nhìn con trai vừa chăm sóc vợ vừa tranh thủ đi làm gầy rộc cả người khiến tôi xót xa.
Bác sỹ nói, các con không nên có thai vì sẽ có nhiều rủi ro. Tôi cũng động viên con trai mình sau này xin con nuôi cũng được. Bản thân tôi chịu nhiều khổ cực nên tôi rất thương các con, nhưng khi nghe con trai vừa khóc vừa nói: “Nếu vợ con bị bệnh về sức khỏe, con sẵn sàng chăm cô ấy cả đời nhưng cô ấy bị bệnh về tâm thần, con rất sợ và muốn ly hôn vợ” mà tôi chẳng biết phải làm sao.
Lúc tỉnh táo, con dâu cư xử bình thường nhưng thỉnh thoảng tái phát bệnh là con không phân biệt được ai với ai. Có người cùng quê con dâu kể cách đây mấy năm, con phát bệnh đã cầm dao đuổi theo bất cứ ai con nhìn thấy làm họ hết hồn bạt vía.
Những người thân của tôi đều trách gia đình nhà gái, biết con bị bệnh mà vẫn giấu giếm rồi gả đi. Tôi thì không trách bên thông gia nhưng hiện tại tôi quá khổ tâm và rối trí! Nếu chúng tôi bỏ con dâu thì chúng tôi có sai không? Chúng tôi có thất đức quá không?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
