Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN, người phụ nữ tâm sự như sau:
Tôi 38 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty sản xuất hàng gia dụng. Vì làm việc ở phòng kinh doanh, việc gặp gỡ đối tác tốn nhiều thời gian, có khi còn làm việc ngoài giờ nên thời gian dành cho gia đình bị eo hẹp. Chồng tôi là nhân viên hành chính của một cơ quan Nhà nước, lương bổng kém, thời gian rỗi cũng nhiều vì thế anh chủ động làm việc nhà chăm lo con cái cho tôi đi làm.
Hàng tháng tôi để vào quỹ chung, chủ yếu để chồng chi tiêu việc nhà khoảng 30 triệu đồng, số tiền còn lại tôi tích cóp để lo việc sau này khi con cái lớn lên. Chồng tôi là người chu đáo cẩn thận nên tôi rất yên tâm chuyện nhà cửa, bếp núc, chợ búa của anh. Anh cũng thể hiện vai trò của mình rất tốt. Do công việc, tôi thường về nhà muộn, lúc nào cũng có mâm cơm nóng sốt chồng để phần và đợi tôi về cùng ăn. Các con thì anh đã cho ăn trước để còn học bài. Hôm nào tôi phải đi tiếp khách, gọi điện báo trước thì bố con anh ăn cùng nhau hoặc anh sẽ đưa con sang bên nội ăn cơm cùng ông bà. Có con nhỏ nhưng nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ. Với một người phụ nữ, chẳng hạnh phúc nào hơn thế và tôi hãnh diện vì điều này. Có lúc tôi nói đùa với chồng rằng, có lẽ kiếp này tôi và anh đổi giới tính cho nhau. Chẳng có người đàn bà nào lúc nào cũng phải xông pha bên ngoài như tôi, còn đàn ông như anh thì chăm chỉ cơm nước con cái. Nói vui vậy thôi chứ tôi luôn tôn trọng anh, không hề có ý coi thường chồng. Tôi không bao giờ sai bảo gì anh, không tạo cho anh có cảm giác ăn bám hay ở nhà nội trợ thay vợ là nhục nhã. Nhưng mọi chuyện yên ổn êm ấm chỉ có vài năm đầu, đến khi con cái đi học cấp 1, thời gian rảnh của chồng ngày càng nhiều thì rắc rối bắt đầu xuất hiện.
Ban đầu là chuyện chồng tôi đòi bỏ việc. Công việc của anh làm hành chính, nhẹ nhàng nên lương thấp. Vì thế, anh chán nản và muốn bỏ việc để kiếm cách kinh doanh bên ngoài. Tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của anh. Anh bàn với tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh thiết bị gia dụng và thiết bị vệ sinh. Tôi đồng ý, bởi công ty tôi cũng có buôn bán mặt hàng này, tôi có thể biết và tư vấn thêm cho chồng. Thấy chồng lên kế hoạch tỉ mỉ, lại say mê công việc kinh doanh nên tôi rút gần hết số tiền tiết kiệm để đưa anh. Do số vốn không quá lớn nên chúng tôi cũng chỉ thuê được mặt bằng nho nhỏ. Tôi động viên chồng: cứ tạm như thế, khi cửa hàng đi vào hoạt động làm ăn khấm khá thì tôi sẽ giúp anh mở rộng thêm nữa. Những tưởng chồng tôi sẽ chăm chỉ với việc kinh doanh, nhưng ngược lại, sau khi cửa hàng mở ra, thời gian đầu khách hàng chưa quen nên ế ẩm không như dự kiến của anh vì thế mà anh buồn bã, tâm trạng bất ổn dễ cáu gắt. Mặc dù tôi vẫn động viên anh rằng một vài tháng đầu có thể sẽ lỗ nhưng dần sẽ có lãi, kinh doanh là phải kiên trì, nhưng anh vẫn tỏ ra chán nản. Anh thường xuyên bỏ mặc cửa hàng cho cô bé bán hàng trông coi, còn bản thân thì lang thang đây đó, rượu bia với bạn bè. Thời gian này tôi cũng đang gặp khó khăn, công việc ở công ty không được như ý. Mọi công việc đổ dồn lên đầu tôi, từ việc ở công ty đến việc nhà cửa, con cái. Chồng tôi thì lấy cớ buồn chán vì cửa hàng để nhậu nhẹt. Vì bực bội, tôi đòi chồng thanh lý cửa hàng rồi toàn tâm, toàn ý chăm sóc con cái bếp núc như trước nhưng anh không chịu. Thấy chồng như vậy, tôi quá nôn nóng nên đã tự giao sang nhượng cửa hàng. Khi tôi dẫn người tới xem cửa hàng để thanh lý thì anh nổi khùng, anh đuổi người ta đi sau đó quay sang mắng chửi tôi. Anh nói tôi coi thường anh, không động viên anh vượt qua thì thôi, lại muốn ép anh quay về kiếp "đàn ông mặc váy". Anh chỉ trích tôi là phụ nữ nhưng thích lấn quyền chồng…
Những lời anh nói khiến tôi rất buồn. Là phụ nữ có ai muốn phải bươn chải bên ngoài để chồng ở nhà rửa bát quét sân đâu? Khi anh muốn làm, tôi đã sẵn sàng chi tiền ra để anh mở cửa hàng, động viên anh đủ thứ đấy chứ. Tự bản thân anh không kinh doanh được còn quay lại chỉ trích tôi. Giờ tôi quá mệt mỏi, cửa hàng thì vẫn đang đóng cửa, tiền thuê vẫn phải trả, chồng tôi không cho thanh lý hợp đồng. Còn bản thân anh thì suốt ngày say rượu và lè nhè mắng mỏ tôi. Cuộc sống gia đình vốn đang êm đẹp bỗng chốc tan tành, lỗi có phải do tôi?
Các bạn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)