Câu chuyện nhân vật gửi đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN có nội dung như sau:
Tôi năm nay 29 tuổi, đang sống và làm việc tại Quảng Ninh, trong một doanh nghiệp Nhà nước. Gia đình tôi có 3 anh em, tôi là anh cả. Công việc của tôi nói chung là thuận lợi và ổn định, thu nhập cũng tàm tạm, được cái gần nhà. Nhưng chuyện tình duyên của tôi chẳng hiểu vì sao mà cứ mãi lận đận, vô duyên. Bạn bè tôi, đứa trước đứa sau đều đã lần lượt đi lấy vợ, lấy chồng hết cả, riêng chỉ có tôi là đến giờ này vẫn bơ vơ lẻ bóng.
Theo như mọi người nhận xét thì tôi là người hiền lành, dễ chịu, sống vui vẻ, hoà đồng, cũng khá đẹp trai và rất nhiệt tình với bạn bè. Trước đây, thời sinh viên, tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng rốt cuộc đều chẳng đi đến đâu, vì không hợp nhau. Cho đến lúc tốt nghiệp ra trường, đi làm, tôi cũng cảm mến thêm vài người nữa, rồi cả những người tôi không có cảm tình lắm, nhưng họ lại cứ thích tôi, cứ bám theo… tính ra cũng phải đến hơn chục cô chứ chả ít. Ấy thế mà đến giờ này tôi vẫn là “lính phòng không”.
Bố mẹ tôi thì sốt ruột lắm, vì bố tôi là con trưởng, tôi là cháu đích tôn. Ở quê tôi, thanh niên 29 tuổi mà chưa vợ con gì thì cũng bị coi là muộn rồi, nhất là với tôi công việc lại đàng hoàng, ổn định như thế, người ngợm lại bảnh bao sáng sủa… thành ra bố mẹ tôi cứ rền rĩ, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Bố tôi bảo: “Bằng tuổi mày, chúng nó đều đã vợ con hết rồi cả đấy, mày xem thế nào thì xem, đừng để chúng tao phải nói nhiều…”. Còn mẹ tôi thì hễ trông thấy cái mặt tôi ở đâu là lại lắc đầu ngán ngẩm: “Sao giờ này rồi mà vẫn chưa tính chuyện vợ con hả con. Tuổi tao với bố mày đây, đáng lẽ ra phải lên chức ông, chức bà lâu rồi mới đúng chứ…”. Bực nhất là mỗi lần bố mẹ tôi đi đám cưới con nhà ai về là y như rằng lại lôi tôi ra để mà ca cẩm, giục giã, khiến tôi thấy nhức hết cả đầu. Thực ra trước đây tôi cũng đã tự xác định cho mình là đến năm 27 tuổi, kiểu gì tôi cũng sẽ lấy vợ, bởi tôi nghĩ lúc đó mình sẽ đủ độ chín chắn, chững chạc để mà chăm lo gánh vác việc gia đình. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần tự tin tuyên bố với cả nhà như thế. Có điều thời gian đúng là qua nhanh như tên bắn. Nhoắng cái thời hạn 27 tuổi của tôi đã qua, thế nên bố mẹ tôi lại càng được thể giục giã, trông ngóng. Hôm rồi nhân lúc cả nhà đông đủ, bố mẹ tôi đã nói chuyện nghiêm túc với tôi, đồng thời ra điều kiện: từ giờ đến cuối năm, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải rước về cho ông bà một cô con dâu, xấu đẹp gì cũng đều được hết, miễn sao sống biết điều, và nếu có công ăn việc làm ổn định rồi thì càng tốt…
Từ hôm đấy đến giờ, tôi cũng thấy nóng hết cả ruột. Thực ra tôi cũng muốn lấy vợ lắm rồi, nhưng duyên nó chưa tới thì biết làm sao. Tôi cũng chẳng phải là người “kén cá chọn canh”, chỉ mong cưới được cô vợ hiền lành, có tư cách đạo đức, có việc làm ổn định, chứ nào có mong xinh đẹp mỹ miều, giàu sang phú quý gì cho cam. Nhưng quả thực là hiện tại tôi chưa có người yêu, còn cô nọ cô kia mà mọi người mai mối cho thì bản thân tôi lại không thích, mà đã không thích thì không thể cố được. Tôi muốn tự mình tìm hiểu, tự đi tìm tình yêu đích thực cho mình, để sau này khỏi mắc sai lầm, khỏi ân hận… có điều mãi vẫn chưa thể tìm ra mà thôi. Công việc của tôi cũng không phải là không có điều kiện tiếp xúc, làm quen với chị em phụ nữ, rồi ngoài ra, những lúc rảnh rỗi tôi cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giao lưu kết bạn… nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn độc thân. Có người ác ý còn bảo tôi là: “Hay là thằng này hâm”, rồi: “có khi nó bị đồng tính cũng nên, chứ tuổi này rồi mà chưa vợ con gì, phải xem lại…”.
Bình thường đi làm thì không sao, chứ cứ về đến nhà, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ Tết, là tôi lại cảm thấy buồn tê tái. Cứ hễ bố mẹ nói đến chuyện vợ con là tôi đều gạt phắt đi, song thực tâm trong lòng tôi cũng cảm thấy tủi thân và áp lực ghê gớm. Tôi tính hay là cứ nhờ người mai mối cho một cô, rồi cưới luôn, xấu đẹp gì cũng được hết, miễn sao bố mẹ tôi ưng... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn cứ thấy không ổn, vội vã quá như thế, e sẽ khó bề mà hạnh phúc. Tôi cũng không muốn bị mọi người bàn ra tán vào, rằng: tôi là kẻ hâm, đồng tính, thần kinh có vấn đề nhưng tôi biết tìm “một nửa” của mình ở đâu bây giờ? Chưa lấy được vợ, tôi cứ cảm thấy mình đang có một cái án treo lơ lửng trên đầu vậy.
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.
Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật qua giọng kể của biên tập viên chương trình: