Em năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và mới có 1 bé gái hơn 1 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng em trước đây hiếm khi xảy ra tranh cãi vì cả hai đều có công việc ổn định, kinh tế khá. Ngay từ trước khi kết hôn, em đã hiểu, vấn đề kinh tế quyết định rất lớn trong mối quan hệ vợ chồng. Có không ít cặp vợ chồng mâu thuẫn, căng thẳng thậm chí dẫn tới ly hôn chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Thế nên, em đã tự nhủ chỉ khi có công việc ổn định mới lập gia đình. Chính vì thể, cuộc sống của vợ chồng em cũng dễ dàng hơn.
Nói về công việc thì chồng em là trưởng phòng thiết kế của một công ty chuyên về đồ họa, thu nhập khoảng 20 triệu/ 1 tháng. Còn em là nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập cũng ngang ngửa với chồng, có đôi khi còn nhỉnh hơn chút. Do tính chất công việc thỉnh thoảng em cũng có đi sớm về muộn nhưng chồng em đều thông cảm và hiểu cho em. Thế nhưng, đó chỉ là khi còn vợ chồng son. Giờ khi đã có con rồi, anh đòi hỏi em phải tập trung lo cho con cái, lo cho gia đình. Anh bảo anh cần một hậu phương vững chắc chứ không phải một người vợ bôn ba bên ngoài.
Lúc em bắt đầu đi làm trở lại sau thời kỳ nghỉ thai sản, vợ chồng em thống nhất thuê người giúp việc để phụ giúp việc nhà. Ban đầu cũng không có vấn đề xảy ra, cho đến gần 3 tháng nay, khi em được thăng chức phó phòng thì vợ chồng em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Công việc của em nhiều hơn cộng với việc chuẩn bị triển khai chiến lược kinh doanh mới nên em thường xuyên về muộn và cũng thường đi gặp gỡ đối tác để mời chào hợp đồng rồi cũng có hôm mời họ đi ăn uống. Điều này khiến chồng em khó chịu ra mặt. Anh không chỉ trách móc em suốt ngày về muộn mà còn cho rằng, em bỏ bê gia đình và con cái. Không biết bao lần vợ chồng em cãi nhau to cũng chỉ vì chuyện này. Em đã giải thích với anh rằng, đây là vì công việc chứ không phải em ham chơi rồi bỏ bê con cái. Tuy nhiên, anh vẫn không chịu nghe.
Gần đây, có một lần vì nể khách hàng, em có uống chút bia nhưng em không hề say xỉn. Vậy mà, em vừa bước chân vào nhà, anh đã dùng những từ ngữ nặng nề để xúc phạm em và còn lôi em sềnh sệch ra ngoài đường rồi khóa trái cửa. Lúc đó, em rất tức giận và định bỏ đi nhưng nghĩ lại nếu em đi thì sẽ càng lớn chuyện nên cố gắng nhẫn nhịn, nhắn tin xin lỗi anh. Sau khoảng nửa tiếng, anh cũng mở cửa cho em vào.
Em cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với anh và mong anh hiểu rằng, em mới được thăng chức nên việc triển khai chiến lược mới này cũng là cơ hội để em thể hiện năng lực bản thân. Em có đi tiếp khách cũng là đi cùng đồng nghiệp, không hề làm điều gì sai trái. Đáp lại anh chỉ im lặng. Cứ nghĩ mọi chuyện vậy là êm xuôi thì ngay ngày hôm sau, khi em đi làm về đã thấy anh mời cả bố mẹ em sang để mách tội. Em chẳng nhớ anh nói những gì nữa, chỉ cảm thấy bản thân và bố mẹ bị coi thường, xúc phạm nên đã cãi nhau tay đôi với anh trước mặt bố mẹ.
Đến nay cũng đã gần nửa tháng trôi qua, không khí gia đình lúc nào cũng nặng như chì. Đi làm áp lực 1 thì mỗi khi về nhà em cảm thấy áp lực gấp 10. Nhưng em nhất quyết không chịu nhún nhường, bắt chuyện trước vì thực sự bản thân em không thấy mình làm gì sai cả.
Mới đây, anh chủ động nói chuyện với em, anh yêu cầu em phải nghỉ công việc hiện tại ngay lập tức, nếu không sẽ ly hôn và em không được quyền nuôi con. Anh muốn em phải lựa chọn giữa gia đình và công việc. Em thật sự quá bất ngờ, em không thể nghĩ anh lại làm khó em đến vậy.
Để có được vị trí và mức thu nhập tốt như hiện giờ không hề dễ dàng, em đã phải nỗ lực nhiều năm qua. Nếu phải nghỉ việc, em cảm thấy tiếc cho sự cố gắng của mình. Hơn nữa, chưa chắc em có thể tìm được một công việc mới tương đương khác. Nhưng nếu không nghỉ việc thì gia đình lại mâu thuẫn. Với tính cách của anh, em biết anh sẽ làm những gì mà anh đã nói. Giờ em cảm thấy quá bế tắc và không biết nên quyết định thế nào?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.