Có lẽ sẽ nhiều người mắng em là kẻ nhỏ nhen, ghen tuông vô lý. Nhưng thật sự, em đang bị dồn nén đến mức muốn nổ tung. Kẻ thù của cuộc hôn nhân này không phải là trà xanh hay người yêu cũ, mà là bạn thân khác giới của chồng.

Chồng em và cô ấy học chung với nhau từ thời cấp 3. Hai người họ luôn khẳng định chắc nịch rằng chưa bao giờ là người yêu của nhau, chỉ là "tri kỷ thuần khiết". Nhưng trên đời này làm gì có thứ tình bạn khác giới nào mà nó còn dính chặt và sâu nặng hơn cả tình yêu như thế này.

Bất cứ chuyện gì họ cũng chia sẻ hết cho nhau, từ công việc, cuộc sống đến những góc khuất tâm lý. Ai yêu họ cũng phải chịu cảnh chia sẻ người yêu với người còn lại. Em nghe mấy người bạn cũ kể lại, cô kia đã từng phũ phàng đá bay 2-3 anh người yêu chỉ vì mấy anh đó ghen, cấm cô ấy không được quá thân thiết với chồng em. Quan điểm của cô ấy là: "Ai yêu tôi thì phải chấp nhận tình bạn này của tôi, không thì thôi".

Hai người họ thân nhau đến mức hai bên gia đình cũng mặc định họ là người một nhà. Bố mẹ cô ấy coi chồng em như con trai ruột, hễ nhà có giỗ chạp hay việc lớn việc bé gì cũng gọi chồng em đến lo liệu. Ngược lại, bố mẹ chồng em cũng xưng hô "mẹ - con" ngọt xớt với cô ấy. Thậm chí các anh chị em họ hàng của hai bên cũng chơi thân với nhau luôn.

Về mặt lý trí, em phải thừa nhận cô ấy là người biết điều. Từ ngày chồng em lấy vợ, cô ấy cũng chủ động giữ khoảng cách hơn. Có lần cô ấy gặp chuyện buồn khóc lóc gọi cho chồng em, nhưng nghe tiếng em đang ở cạnh chồng là cô ấy ý nhị xin lỗi rồi cúp máy rút lui. Những buổi ăn nhậu chung giữa hai gia đình, cô ấy vẫn cư xử chừng mực và tôn trọng em. Nhưng về mặt cảm xúc, em không sao chịu nổi! Em uất ức đến trào nước mắt!

Cái cảm giác mình là vợ nhưng lúc nào cũng như phải xếp sau cô ta về mặt tâm hồn. Mỗi lần bước vào những cuộc tụ tập của gia đình chồng và cô ấy, nhìn cái cách họ kẻ tung người hứng, ánh mắt hiểu ý nhau chỉ qua một nụ cười, em thấy mình lạc lõng như một vị khách không mời. Em ghen tị cả việc cô ấy nắm giữ 100% bí mật thời thanh xuân của chồng em, những thứ mà em có cạy miệng anh ấy cũng không bao giờ nói.

Em được nghe mọi người kể lại, họ thân nhau đến mức sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau không tính toán. Trước đây, cô ấy từng bán ô tô để giúp chồng em có vốn kinh doanh. Vì cái ân tình đó, em luôn có cảm giác nếu bây giờ cô ấy gặp nạn, chồng em sẵn sàng làm tất cả để giúp lại. Sự hy sinh của họ dành cho nhau quá lớn khiến em cảm thấy vai trò làm vợ của mình thật nhỏ bé và lép vế.

Cách đây hai năm, cô ấy ly hôn chồng thì cũng từng ấy thời gian, chồng em quan tâm, săn sóc cô ấy bất kể thời gian, mà theo em được biết họ ly hôn cũng do không chịu nổi tình bạn này. Hiện tại, cô ấy yêu một người nước ngoài và đang chuẩn bị thủ tục để sang đó định cư với bạn trai. Khỏi phải nói, em mừng như mở cờ trong bụng. Em chỉ mong cô ta đi thật xa để cuộc sống vợ chồng em được yên ổn, để em giành lại trọn vẹn sự chú ý của chồng.

Thế nhưng, từ lúc biết tin, chồng em như người mất hồn. Mặt mũi anh ấy lúc nào cũng buồn bã, ủ rũ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Anh ấy lo lắng không biết sang đó cô ấy có hợp khí hậu không, có bị người ta bắt nạt không, rồi thở dài thườn thượt vì "từ nay mất đi một người tri kỷ ở gần".

Nhìn thái độ như kẻ tương tư thất tình của chồng, em phải kìm nén lắm mới không nổ ra một trận cãi vã. Em không biết có phải mình quá ích kỷ không? Ghen như vậy có sai không? Em phải làm sao để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cô bạn thân này đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.