Em năm nay 35 tuổi, chồng em 43 tuổi. Chúng em quen nhau qua mai mối. Sau 1 tháng gặp gỡ đã nhanh chóng tiến tới hôn nhân do cả hai đều đã luống tuổi và gia đình giục giã. Chính vì thế, về mặt tình cảm, chúng em không hề có nhưng em vẫn hi vọng khi về chung sống “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” để cả hai có thể sống với nhau lâu dài
Trước khi kết hôn, em có công việc ở thành phố với mức lương khoảng 15 triệu/1 tháng, còn chồng em làm ăn xa nhà, lương cũng tạm ổn. Thế nhưng, sau khi về chung 1 nhà, anh muốn em chuyển về quê sống để thay anh chăm sóc mẹ, chính vì vậy, em đành phải bỏ việc và trở thành bà nội trợ chính hiệu. Được cái mẹ anh thoải mái, dễ tính, không hề làm khó con dâu nên bản thân em cũng không phải chịu bất cứ áp lực gì từ mẹ mà vấn đề chủ yếu đến từ chồng em.
Mang tiếng vợ chồng son, anh đi làm xa nhà nhưng chẳng mấy khi anh gọi điện về hỏi thăm vợ mà nếu có gọi thì được vài câu là kết thúc. Anh chẳng bao giờ quan tâm xem em sống ở nhà anh thế nào, có vất vả không mà lúc nào cũng chỉ phán xét em. Mỗi khi về nhà là anh soi mói đủ thứ, bắt em phải sống thế này, cư xử thế kia. Nói chung anh là kiểu người gia trưởng và rất khó tính.
Em sinh cháu đầu được 8 tháng thì có bầu bé thứ 2. Bản thân em khá vất vả vì mẹ chồng sức khỏe yếu, không giúp em trông con được. Còn anh có về nhà cũng không hề giúp em trông con, suốt ngày đi uống rượu, đêm về thì đập phá chửi bới. Em thấy rất buồn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Cho đến sau này, anh kiếm cớ sinh sự nhiều hơn, anh bảo em lười, chậm, không biết chăm con và thế là chửi em. Có lần trong lúc đôi co, anh đòi ly hôn. Tức nước vỡ bờ em đồng ý luôn và thế là bọn em nhanh chóng ly hôn. Em ôm con và cái bụng bầu về nhà mẹ đẻ.
Lúc chúng em quyết định chia tay, mẹ chồng chỉ bảo chuyện của 2 đứa thì 2 đứa tự quyết, bà không can thiệp. Còn anh chồng cũng cố gắng khuyên nhủ để hai vợ chồng hàn gắn. Nhưng em không muốn chịu đựng thêm nữa.
Dù hai nhà không cách xa nhau là mấy nhưng năm bà với bố lên thăm con, cháu được một lần. Thời gian đầu, em còn chịu khó gọi điện để bà được nhìn các cháu. Nhưng lâu dần, em cũng cảm thấy chán và tự ái nên không chủ động liên lạc với bà nữa thì bà cũng mặc nhiên không gọi cho em để hỏi thăm các cháu. Còn chồng em đương nhiên không gọi điện cho con bao giờ, vài ba tháng nhắn em gửi ảnh các con để anh xem.
Thời gian sống chung và ngay cả sau này khi đã chia tay, em và mẹ chồng cũng chưa từng có xích mích, mối quan hệ phải nói khá hòa hợp, bà cũng tỏ ra thương yêu em và các cháu, thế nhưng, em không hiểu tại sao bà không thể chủ động một lần gọi điện cho em.
Gần đây, chồng cũ em liên lạc và trách cứ em, anh yêu cầu em phải thường xuyên gọi cho bà nội để bà được trò chuyện với các cháu. Nếu không anh sẽ cắt chu cấp mỗi tháng 5 triệu cho 2 con. Nghe đến đây, em quá là bức xúc nên nói thẳng chu cấp cho con là nghĩa vụ chứ không phải thứ mang ra để mặc cả như vậy. Chồng em không nói thêm gì mà tắt máy luôn.
Em không biết em cư xử như vậy có vấn đề gì không? Tại sao bà muốn gặp các cháu mà không chủ động gọi cho em lại còn đi nói với bố bọn nhỏ để em như đứa hỗn hào, không biết điều. Thật sự trong hoàn cảnh hiện tại, có thêm 5 triệu tiền chu cấp mỗi tháng, em cũng có thêm chút lo cho các con nhưng em lại cảm thấy mình bị coi thường và xúc phạm. Em chỉ muốn các cháu nhận được sự chủ động quan tâm của bà, của bố thì có gì sai? Em không biết nên cư xử thế nào nữa?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
