Năm nay tôi đã hơn 80 tuổi, từ năm 15 tuổi tôi đã trốn nhà để nhập ngũ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một căn nhà tranh vách đất 3 gian ở vùng quê năm tấn, thẳng cánh cò bay. Ngôi nhà ấy có từ đời ông nội của bố tôi. Trong ký ức tuổi thơ, căn nhà nhỏ đó đong đầy những tiếng cười dù cuộc sống rất khó khăn. Những ngày mẹ bận đồng áng, chị gái luôn là người thay mẹ chăm sóc cho tôi. Tôi luôn nghĩ chị sẽ là chỗ dựa của mình, và tôi cũng sẽ luôn thương chị suốt đời. Chị gái tôi lấy chồng ở xã bên, sinh liền 6 đứa con. Cuộc sống của vợ chồng chị gái tôi khá chật vật, hơn nữa, anh chị chỉ làm nông nên thu nhập khá bấp bênh. Sau vài lần tranh thủ tạt qua thăm anh chị, thấy các cháu nheo nhóc tôi đã quyết định gửi một nửa lương của mình để giúp anh chị nuôi con đỡ vất vả.

Năm tháng qua đi, bố mẹ tôi qua đời khi tôi đang ở quân ngũ. Căn nhà nhỏ nhờ chú ruột ở cạnh trông coi.Vài năm sau, khi tôi đang ở chiến trường miền Nam có nhận được thư của chú ruột gửi nói là đã cho vợ chồng anh chị và các cháu về ở căn nhà mà bố mẹ để lại cho tôi vì anh rể sang rất nhiều lần xin chú. Chú cũng nghĩ là để anh chị ở trông coi nhà giúp tôi cho tiện, tôi cũng không có ý kiến gì miễn sao giúp cho gia đình anh chị tốt lên là được.

Sau này, khi tôi lấy vợ rồi về hưu, tôi ở Hà Nội với vợ con, còn gia đình anh chị vẫn ở ngôi nhà mà bố mẹ để lại cho tôi. Từ khi có gia đình riêng, mỗi tháng tôi chỉ trích ra 1/3 lương để giúp anh chị và các cháu. Đến khi về hưu thì tôi không trích lương hàng tháng cho anh chị và các cháu mà để dồn lại cho mỗi dịp Tết. Bạn bè tôi nhiều người nói: “Ông cho ở nhờ khéo mai mốt rắc rối lắm đấy.” Các con tôi cũng đã từng nhắc đến việc này nhưng tôi chỉ cười vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào tình thân.

Sau này, chính quyền làm thủ tục cấp sổ đỏ cho căn nhà. Tôi được mời lên làm giấy tờ vì tôi có giấy tờ cha mẹ để lại. Nhưng từ khi có sổ đỏ, thái độ của vợ chồng anh chị cũng càng ngày càng hờ hững và thay đổi. Chị tôi lúc đầu cũng khuyên tôi để anh rể đứng tên sau lại nói là để hai chị em cùng đứng tên. Tôi nghe mà lặng người. Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng bạc đãi anh chị và các cháu, giờ chỉ vì giấy chứng nhận mà tình cảm chị em lại thay đổi. Chẳng lẽ tình cảm của tôi và những gì tôi đã làm cho anh chị không đáng sao?

Có những lúc tôi đã nghĩ đến việc cho chị gái cùng đứng tên sổ đỏ vì dù sao tôi cũng có nhà ở Hà Nội nhưng con gái tôi lại nhắc, vợ chồng chị gái tôi vẫn còn căn nhà mà ông bà thông gia cho ở xã bên nên tôi lại thôi.

Tôi luôn khẳng định với vợ chồng chị gái là chưa bao giờ có ý định đuổi gia đình anh chị nhưng đây là nhà mà ông bà bố mẹ để lại, không thể để chuyển cho người khác họ đứng tên. Tôi sẽ không bán, không thế chấp, chỉ giữ để hương khói. Nhưng họ không chấp nhận. Tình trạng này kéo dài khá lâu.

Sau này con trai tôi bị bệnh đột ngột qua đời, trong đám tang con tôi thằng cháu trai nói với con gái tôi là nhà tôi tuyệt tự rồi còn giữ đất làm gì. Tôi nghe thấy mà lòng đau. Sau khi lo cho con trai ổn thỏa, con gái tôi về xã để làm thủ tục mới biết là trên sổ chứng nhận ghi ở xã còn có cả tên của chị gái tôi ghi bằng bút bi bên cạnh tên tôi được đánh máy. Con gái tôi tìm hiểu mới biết là họ hàng của anh rể tôi làm địa chính ở xã này đã ghi vào nhưng vì không có bằng chứng nên không làm gì được họ.

Tôi đã khởi kiện ra tòa nhưng chỉ đòi được 360m2, còn hơn 1.000m2 lại được chia cho chị gái tôi với lý do tôi không có hộ khẩu ở xã nên tòa huyện quyết định như vậy. Tôi bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà của tổ tiên để lại nên đành xây lại một căn nhà nhỏ trên mảnh đất được chia để thờ phụng bố mẹ và ông bà vì trong giai đoạn căng thẳng chị gái tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi, sau khi lấy được đất anh rể và chị gái lại vứt hết bát hương của tổ tiên, ông bà và cha mẹ tôi đi.

Phải chăng tôi đã sai khi cho họ ở nhờ quá lâu, khi tin tưởng tình thân một cách ngây thơ? Đến bây giờ, em họ tôi ở quê gọi điện lên nói chị tôi ốm nặng, muốn gặp tôi lần cuối. Về hay không về, tôi không muốn gặp anh rể và những đứa cháu ác nghiệt đó, nhưng tôi cũng rất muốn gặp chị tôi dù chị đã từng tuyên bố trước ủy ban xã là từ mặt tôi, cắt đứng tình chị em. Tôi không biết phải làm sao nữa?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.