Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Tôi là một người phụ nữ vừa tròn 33 tuổi, lấy chồng được 5 năm, hiện đang sống cùng bố mẹ chồng và con trai nhỏ. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, tôi đã biết mẹ chồng là người khó tính. Bà làm gì cũng phải “đúng quy trình”, từ việc nấu bữa cơm đến cách gấp chiếc chăn. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình khéo léo, nhường nhịn thì sẽ được lòng bà. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ngày tôi sinh con, mẹ chồng lên chăm. Ai cũng bảo tôi may mắn có người phụ nữ từng trải giúp đỡ, nhưng với tôi, đó lại là chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Tôi sinh mổ, vết thương đau nhức, nhưng mẹ chồng luôn miệng bảo: “Thời xưa mẹ sinh ba đứa đều đẻ thường, có đau đớn gì đâu. Con gái thời nay yếu đuối quá”. Mỗi khi tôi cho con bú, bà lại đứng nhìn, nhận xét từng chút một: “Con bế con sai rồi, con cho bú thế này thì tịt sữa mất thôi”. Tôi cắn răng chịu đựng, chỉ sợ chồng thấy cảnh hai mẹ con xích mích lại buồn lòng.

Thế nhưng càng ngày, những điều nhỏ nhặt lại trở thành những ngòi nổ. Chuyện nấu ăn, chuyện giặt giũ, chuyện dạy con... việc gì bà cũng có ý kiến. Có hôm tôi vừa đi làm về, chưa kịp thay áo, đã nghe bà nói vọng ra từ phòng khách:

“Con dâu thời nay chỉ biết đi làm kiếm tiền, chẳng biết giữ chồng, chẳng biết lo nhà cửa. Con trai tôi mà không biết thì khổ cả đời”.

Tôi nghẹn lời, tay run run cầm chiếc túi xách. Tôi biết bà nói tôi, nhưng lại không dám cãi. Chồng tôi nghe thấy cũng chỉ im lặng, coi như không nghe thấy gì.

Tôi từng thử gần gũi, chia sẻ với bà. Có lần tôi mua tặng bà chiếc khăn lụa, bà cười mà nói: “Tiền lương của con chắc chẳng dư dả gì, mua làm gì cho phí. Mẹ không thiếu khăn”. Tôi im lặng. Cảm giác như giữa tôi và bà luôn có một bức tường vô hình, càng cố gắng lại càng xa cách.

Cao điểm là một buổi chiều tháng trước. Con trai tôi bị ốm, tôi xin nghỉ làm đưa con đi khám. Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm, tôi bế con về nhà muộn. Vừa bước qua cửa, mẹ chồng đã quát lớn:

“Cô đi đâu mà giờ này mới về? Trẻ con chỉ cảm nhẹ thôi, làm như sắp chết đến nơi. Con trai tôi đi làm mệt cả ngày, về còn phải nghe tiếng trẻ con khóc, cô không biết nghĩ à”?

Tôi không kìm được, nước mắt trào ra: “Con chỉ muốn con mình khỏe thôi mẹ ạ”.

Bà gắt: “Cô nói thế là ý gì? Tôi không thương cháu chắc”?

Từ đó, bà hầu như không nói chuyện với tôi nữa, chỉ nói với cháu. Còn tôi, sống cùng nhà mà thấy lạnh lẽo như người dưng.

Nhiều đêm, tôi nằm quay lưng lại với chồng, nước mắt ướt gối. Tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu, một người mẹ, một người vợ. Nhưng hình như trong mắt mẹ chồng, tôi luôn là đứa con gái vụng về, không biết điều. Có lúc tôi nghĩ hay là ra ở riêng, nhưng rồi lại thương con, thương chồng, thương cả mẹ chồng tuổi đã cao, sợ hàng xóm dị nghị “con dâu đuổi mẹ chồng”. Tôi thực sự bế tắc.

Có những sáng, bà vẫn nấu cơm cho cả nhà. Tôi ra phụ thì bà bảo: “Cô làm gì cũng hỏng, ra ngoài đi cho tôi làm”. Nhưng nếu tôi không xuống, bà lại trách: “Con dâu nhà người ta thì sớm dậy cơm nước, còn cô chỉ biết ăn sẵn”.

Thật sự tôi không biết phải làm thế nào cho vừa.

Tôi viết thư này, không để than thân trách phận, mà chỉ muốn hỏi các thính giả, những người từng trải, đã làm dâu, làm mẹ chồng rằng, tôi nên làm gì? Nên tiếp tục nhẫn nhịn hay nên thẳng thắn nói chuyện một lần cho rõ? Tôi có nên ra ở riêng để giữ hòa khí hay như thế là bất hiếu?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.