Trên trang fanpage của chương trình, cô ấy đã chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình như thế này:
Tôi năm nay 32 tuổi, chồng tôi 35 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau từ thời sinh viên. Đến khi tôi tốt nghiệp thì chúng tôi tiến tới hôn nhân. Đến giờ, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con: cháu lớn học lớp 1, cháu thứ 2 mới tròn 1 tuổi. Tôi là công chức Nhà nước, còn chồng tôi làm nhân viên ở một doanh nghiệp gần nhà. Cuộc sống hôn nhân của tôi nhìn bề ngoài thì có vẻ êm đềm, nhưng bên trong lại ẩn chứa đầy sóng gió.
Gần đây, vợ chồng tôi rất hay có mâu thuẫn, dù là chuyện lớn nhỏ, hay chuyện chẳng liên quan gì đến hai vợ chồng cũng khiến cả hai cãi cọ, thậm chí cả tháng không ai nói chuyện với ai câu nào, không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng và khó chịu.
Chồng tôi rất ham chơi game, ham tụ tập bạn bè. Có những hôm anh mải chơi đến mức còn không về nhà, tôi có gọi điện cũng không nhấc máy. Có khi đến chiều hôm sau về trong bộ dạng uể oải, tôi hỏi thì anh bảo đi chơi đến sáng rồi đi làm luôn, sau đó anh kêu mệt cần nghỉ ngơi, yêu cầu tôi bớt vặn vẹo lại. Lâu dần, tôi cũng trở nên chai sạn. Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, tôi không quản. Mà thực ra có muốn cũng không quản được.
Không phải mới đây tôi mới biết anh ham chơi như vậy, cái tính này anh đã có từ ngày đi học nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ, anh còn trẻ ham chơi chút cũng là bình thường, sau này đi làm, có vợ có con, anh sẽ tự khắc mà thay đổi. Thế nhưng, tôi đã nhầm, đến giờ khi có 2 đứa con rồi mà chồng tôi vẫn vậy.
Thật ra, tôi hiểu rằng, ai cũng có thú vui của riêng mình, ai cũng cần có không gian riêng ngay cả khi đã là vợ chồng. Nhiều lần, tôi đã tâm sự với anh, mong anh có thể biết sắp xếp thời gian để không ảnh hưởng đến công việc, gia đình, vợ con, thì việc anh chơi game hay tụ tập đám bạn, tôi sẽ không ý kiến gì. Vậy mà, anh lại chẳng chịu hiểu.
Điều đáng nói nhất là chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng. Ông bà chỉ có một mình chồng tôi là con trai nên khá cưng chiều. Dù anh đã làm bố, nhưng bố mẹ chồng tôi cũng vẫn không thôi chăm sóc, chiều chuộng. Mỗi khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn là ông bà nhất mực bênh con trai.
Xô xát giữa chúng tôi ngày một nhiều. Tôi cảm thấy chồng tôi không có chí tiến thủ, đã vậy, đi làm về anh không động tay động chân vào bất kể việc gì, anh coi đó là việc tôi phải làm. Nhiều lúc bận việc, nhờ anh bế con thay một lúc, anh cũng tỏ thái độ bực dọc, khó chịu. Từ ngày sinh con đến giờ con được 1 tuổi, chưa đêm nào anh bế con hộ một lúc để tôi được nghỉ ngơi.
Sống cùng một người chồng vô tâm, không biết chia sẻ với vợ, tôi cảm thấy rất khó chịu, buồn bực và chán nản. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng con còn nhỏ quá khiến tôi không nỡ. Hơn nữa, ly hôn tôi cũng không có chỗ nào để đi, bố mẹ tôi không còn, chị gái tôi cũng đã ly hôn và hoàn cảnh cũng khó khăn nên không thể nhờ cậy được.
Đôi lúc, tôi nghĩ ly hôn là giải thoát cho chính tôi nhưng nó có là nỗi đau cho 2 con không? Tôi sợ tôi sẽ không cho các con 1 cuộc sống đủ đầy. Với đồng lương công chức hiện tại, cuộc sống cho 3 mẹ con tôi sẽ thế nào nếu đi thuê trọ. Tôi không sợ khổ mà tôi chỉ thương con. Nhưng nếu cứ sống như này tôi thực sự quá áp lực. Tôi muốn nghe lời khuyên từ các quý thính giả: tôi nên làm gì lúc này?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.
Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: