Một người phụ nữ đã gửi tới VOV2 câu chuyện của mình:

Nhiều người vẫn nói tôi là một người phụ nữ may mắn. 32 tuổi, có công việc ổn định tại một ngân hàng lớn, thu nhập mỗi tháng 40 - 50 triệu. Lấy chồng 6 năm, dù muộn con nhưng cuối cùng tôi cũng có được một em bé kháu khỉnh sau hành trình IVF đầy vất vả.

Chồng tôi là kiến trúc sư. Từ khi ra trường, anh làm tự do, từng mở công ty riêng. Nhưng từ sau đợt dịch, công ty ngưng hoạt động. Từ đó đến nay, anh chỉ loanh quanh ở nhà. Không có công việc ổn định, cũng không có thu nhập rõ ràng. Mọi chi tiêu trong gia đình gần như do tôi gánh.

Suốt những năm qua, tôi vẫn đi làm đều đặn. Tôi lo tiền chợ, tiền sinh hoạt, tiền biếu hai bên nội ngoại mỗi dịp lễ Tết. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là tiền, mà là cảm giác một mình gồng gánh.

Sau khi sinh con, tôi quay lại làm việc. Còn chồng tôi ở nhà chăm con. Anh làm rất tốt. Từ cho con ăn, tắm rửa, đến dỗ ngủ, anh đều tự tay làm hết. Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi, lại ở xa nên không thể hỗ trợ. Tôi biết, nếu không có chồng, tôi cũng khó yên tâm đi làm.

Chồng tôi không phải người tệ. Anh không ăn chơi, không rượu chè, không bạn bè tụ tập. Ngược lại, anh sống khá khép kín, tiết kiệm và biết giữ gìn tài sản.

Nhưng điều khiến tôi bất an là, ở tuổi 37, chồng tôi vẫn chưa thực sự có một hướng đi rõ ràng cho bản thân.

Tôi đã nhiều lần nói chuyện với anh. Tôi muốn thay đổi công việc, muốn hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh hoặc mở lại công ty. Tôi không ngại khó, không ngại bắt đầu lại. Nhưng mỗi lần nhắc đến, anh đều tỏ ra chần chừ, thậm chí là né tránh. Anh không đưa ra được kế hoạch, cũng không thể hiện mong muốn phát triển rõ ràng.

Dần dần, tôi nhận ra khoảng cách giữa hai vợ chồng không còn nằm ở tình cảm, mà ở cách nhìn về cuộc sống. Tôi muốn tiến lên, còn anh dường như muốn giữ nguyên.

Và rồi, biến cố xảy ra.

Ngân hàng nơi tôi làm việc bắt đầu siết chặt nhân sự. Bộ phận của tôi nằm trong diện tinh giản. Tôi chưa bị cho nghỉ ngay, nhưng bị điều chuyển sang vị trí mới với áp lực cao hơn, chỉ tiêu tăng gấp đôi, trong khi thu nhập giảm rõ rệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn cảm thấy công việc của mình là chỗ dựa an toàn.

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng: “Nếu em nghỉ việc, anh có thể lo được cho gia đình không?”. Anh im lặng rất lâu. Rồi nói: “Thì mình sống tiết kiệm lại”. Chỉ một câu nói đó thôi, nhưng khiến tôi lạnh người. Trong khi tôi đang loay hoay tìm đường lui, thì anh lại chọn cách… đứng yên.

Tối hôm sau, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi đề nghị anh phải có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Ít nhất là một định hướng, một sự thay đổi. Nhưng anh chỉ nói: “Anh không thích áp lực. Mình cứ sống chậm lại cũng được”. Tôi nhìn anh và nói: “Còn em thì không thể sống như vậy”.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng tôi cãi nhau lớn. Anh nói tôi tham vọng. Tôi nói anh thiếu trách nhiệm. Không ai chịu nhường ai.

Có những đêm tôi nằm thức, nghĩ về tương lai mà thấy mơ hồ. Nếu tôi mất việc thì sao? Nếu tôi không còn đủ sức để gánh vác? Khi con lớn lên, chi phí học hành ngày càng nhiều, rồi cha mẹ hai bên ốm đau, bệnh tật… một mình tôi sẽ xoay xở thế nào? Còn chồng tôi vẫn như hiện tại, liệu có thể là chỗ dựa cho gia đình?

Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn một cách nghiêm túc. Tôi phải làm gì đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.