Năm nay tôi 30 tuổi, đã lập gia đình và có 3 con gái, cháu lớn 9 tuổi, cháu bé nhất 3 tuổi. Cuộc sống của gia đình tôi không hạnh phúc, êm đềm. Suốt 10 năm qua, tôi cứ phải nhịn nhục cho gia đình êm ấm. Chồng tôi có tính gia trưởng, bảo thủ và hung hăng, anh lại còn rất nghe lời mẹ. Có chuyện gì trong gia đình mà tôi tham gia ý kiến anh lại bảo mày biết gì mà nói, sau đó lại gây sự đánh tôi. Vì cha mẹ, vì con cái nên tôi đành chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Thời gian cứ thế trôi đi đến tháng 6 năm ngoái mẹ đẻ tôi bị ung thư. Bố tôi đưa mẹ tôi đi Hà Nội để xạ trị. Ngay chiều hôm đó chồng tôi xuống nhà tôi trêu và gạ gẫm em gái tôi nhưng em tôi đã chạy được. Đêm hôm đó, đợi mẹ con tôi ngủ say, chồng tôi tiếp tục cậy cửa xuống trêu ghẹo em gái tôi 1 lần nữa. Thật may, hôm đó có cháu tôi ngủ cùng nên anh ta không làm gì được, 2 đứa chạy xuống nhà tôi đập cửa rồi mách. Tôi vô cùng đau lòng và xấu hổ trước hành động vô luân của chồng mình. Hôm sau, tôi có nói chuyện phải trái với chồng thì anh ta nham nhở bảo rằng: chị em gái chung chồng là chuyện bình thường. Tôi không hiểu anh ta là loại người gì nữa. Mấy hôm sau bố mẹ tôi ở Hà Nội về, biết chuyện, bố tôi lên nói chuyện với anh ta. Anh ta leo lẻo cãi rồi sừng xộ, thái độ rất hỗn hào. Hôm sau, bố tôi mua lưới B40 về giăng giậu cho kín nhà cửa. Nhưng cũng từ đó trở đi, anh ta thường xuyên sinh sự rồi đánh đập tôi.
Chịu không thấu, tôi gặp mẹ chồng để nói chuyện thì bà lại bênh con và bảo rằng: do tôi không đáp ứng được sinh lý cho con bà nên mới thành ra như vậy. Tôi sững sờ trước thái độ của bà. Cùng là phận đàn bà mà sao bà lại có thể phũ phàng như vậy? Những tưởng nói chuyện với mẹ chồng để bà dạy bảo con thì ai ngờ tôi còn cảm thấy chua xót hơn nữa. Trước Tết vừa rồi, chỉ vì chuyện con chó, con gà, chồng tôi gây sự đánh nhau với hàng xóm. Nào ngờ nhà bên ấy chẳng phải loại vừa, nên chồng tôi bị đuối. Chẳng còn mặt mũi nào để xưng hùng, xưng bá, mẹ con anh ta bàn nhau chuyển đồ về ở hẳn với mẹ. Anh ta chuyển hết đồ về bên ấy, chỉ để cho 4 mẹ con tôi cái giường và cái ti vi, còn tủ và bàn ghế thì mang đi hết. Vậy là một mình tôi nuôi 3 con, anh ta không hề đoái hoài gì đến con cái, không cần biết mẹ con tôi no đủ ra sao, sống chết thế nào. Tết anh ta cũng không về nhà. Tôi dắt 3 đứa con đến chúc Tết bà nội thì chỉ nhận thái độ lạnh nhạt của bà, còn bố chúng nó thì không thấy mặt đâu. Con cái nheo nhóc, vừa đi làm tôi vừa phải chạy chợ kiếm thêm để lấy tiền cho con ăn học. Cách đây 4 tháng, một chuyện đau lòng đã xảy đến với mẹ con tôi. Do bận bịu không trông nom con cái cẩn thận nên con út của tôi không may gặp tai nạn và cháu đã qua đời. Lúc này, chồng tôi đã quay lại ở với mẹ con tôi. Những tưởng anh ta đã nghĩ ra cái sai của mình, tôi khuyên anh xuống xin lỗi bố mẹ tôi vì lỗi lầm trước đây rồi vợ chồng làm lại từ đầu, nhưng anh nhất định không chịu. Anh ta khăng khăng cho rằng mình đúng, và ra điều kiện nếu muốn sống tiếp với nhau thì mấy mẹ con tôi không được quan hệ với bố mẹ và anh em họ hàng bên ngoại. Bây giờ, động 1 tí là anh ta gây sự đánh đập tôi. Cứ đi làm thì không sao, hễ bước chân về nhà là tôi lại phải nghe anh ta cạnh khoé. Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi. Giờ tôi chỉ thương 2 con. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên cố chịu đựng để tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.
Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật qua giọng kể của biên tập viên chương trình: