Người phụ nữ trung niên gửi thư đến Đài Tiếng nói Việt Nam tâm sự:
53 tuổi, hơn nửa đời người đã trôi qua mà không hiểu sao tôi vẫn cứ long đong lận đận, cái nghèo, cái khổ vẫn cứ đeo mang
Tôi lập gia đình năm 20 tuổi, anh hơn tôi 8 tuổi, cả hai bên gia đình đều đông con nên cũng chẳng có của cải gì cho vợ chồng tôi. Lấy nhau chưa đầy 6 năm, chồng tôi bỗng dưng mắc bệnh tâm thần, khi ấy chúng tôi đã có với nhau 3 đứa con trứng gà trứng vịt, không nói thì ai cũng hiểu cuộc sống gia đình tôi vất vả đến thế nào. Kể từ đó, tôi vừa đóng vai trò làm mẹ, vừa kiêm luôn trách nhiệm làm cha, nuôi dạy 3 con khôn lớn, trưởng thành, đồng thời tìm đủ mọi cách để chăm sóc, chạy chữa thuốc thang cho chồng. Có 1 điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn ân hận và day dứt, đó là chỉ vì gia cảnh khốn khó, vì miếng cơm manh áo mà tôi chẳng thể lo cho các con ăn học được đến nơi đến chốn, thành ra bây giờ tuy chúng đều đã lớn, đã có gia đình riêng, song về mặt kinh tế thì chẳng đứa nào khá giả cả.
Nhớ lại ngày ấy tôi thấy mình khổ thật. Con thì nhỏ, chồng thì bệnh tâm thần lúc nào cũng quậy phá, đập hết cái này đến cái khác. Trong nhà tôi, từ cái tủ, cái bàn, cho đến cái giường, cái chiếu… chẳng có thứ nào là lành lặn hết. Ngay đến 4 mẹ con tôi, anh ấy cũng chẳng tha. Cứ lên cơn là anh ấy bất chấp tất, đánh đập mẹ con tôi không thương tiếc. Tôi thì không sao, nhưng bọn trẻ thì tội lắm. Đứa nào cũng lấm lét, sợ hãi mỗi khi giáp mặt bố. Nghĩ mà thương, từ bé tí đã chẳng biết thế nào là tình phụ tử.
Một – hai năm đầu chồng tôi mới bị bệnh, hai bên nội, ngoại anh em cũng có đỡ đần cho tí chút, nhưng sau thì một mình tôi phải tự xoay xở, cáng đáng hết. Cách đây hơn chục năm, tôi quyết định ra thành phố để giúp việc nhà cho người ta. Tôi đi rồi, nhà chỉ còn mấy bố con với nhau, thành ra hoang tàn, xơ xác lắm. Lúc này 2 con lớn của tôi đều đã xin được việc làm, nhưng cũng chỉ gọi là tạm thời thôi chứ chẳng có gì là ổn định cả. Buồn nhất là thằng út, do không có ai quản lý sát sao nên trở thành hư hỏng, suốt ngày chỉ biết tụ tập, đàn đúm với đám bạn bè xấu để mà ăn chơi, khiến tôi khổ tâm lắm. Hơn chục năm đi làm giúp việc cho người ta, số tiền tôi tích cóp được cũng kha khá, song cũng chỉ đủ để mà trả nợ thôi. Dạo này sức khoẻ tôi không còn được như trước, tôi bị bệnh tiểu đường và cao huyết áp, rồi cả tim mạch nữa. Nhưng không biết có phải vì ông trời cám cảnh cho vợ chồng tôi nên rủ lòng thương xót hay không, mà từ dạo tôi bị bệnh đến giờ, chồng tôi bỗng dưng lại khoẻ ra, các con cũng ngoan ngoãn, chí thú làm ăn hơn. Chồng tôi không còn lên cơn thần kinh như trước nữa, đầu óc ông cũng tỉnh táo lên rất nhiều, khiến cả nhà ai cũng vui. Mới hôm trước đây thôi, tôi xin phép chủ nhà nghỉ 1, 2 ngày về thăm chồng, con, trông thấy cảnh ấy mà cảm động đến rớt nước mắt. Đêm, hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, ông ấy còn bảo tôi thế này: “Bà ơi, hai mươi mấy năm nay tôi bị bệnh, tôi làm khổ bà, khổ các con. Mà bà làm thế nào để nuôi các con khôn lớn được từng này thế? Tôi phục bà quá!…”. Rồi giọng ông ấy trùng hẳn xuống, vẻ mặt đầy chua xót: “Giá chi tôi đừng bị bệnh, giá chi tôi có thể kiếm được nhiều tiền thì tốt biết bao. Khi ấy, các con đã chẳng phải nghỉ học giữa chừng; và bà cũng chẳng phải đi giúp việc cho người ta, xa nhà tới mười mấy năm trời. Vợ chồng già mình mà được ở với nhau, rau cháo có nhau thì hạnh phúc biết mấy, bà nhỉ?…”. Nghe ông ấy nói mà tôi nghẹn cả lòng, nghĩ mà thương cho ông ấy và cả thương cho cái thân mình nữa. Tôi cũng muốn ở nhà với chồng, con lắm chứ. Nhưng ở nhà rồi thì lấy gì mà sống đây? Ăn là một chuyện, lại còn tiền thuốc thang chữa bệnh cho hai vợ chồng nữa chứ. Về quê, việc nhà nông cần đến những người khoẻ mạnh, trong khi tôi thì ốm đau, bệnh tật thế này…
Mấy đêm nay tôi không sao có thể ngủ được, càng nghĩ lại càng thấy buồn, thấy thương cho thân phận mình. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà vợ chồng phải xa nhau. Biết đến bao giờ tôi mới được trở về nhà với chồng, với con, cháu đây? Trong khi tuổi tôi mỗi ngày một nhiều thêm, sức khoẻ thì cạn kiệt dần. Tôi định bụng sẽ đi làm thêm 1 thời gian nữa, cố gắng tích cóp được 1 khoản kha khá để sau này dưỡng già và chữa bệnh, khi ấy sẽ về đoàn tụ gia đình. Nhưng tôi cũng lại lo, chỉ sợ ông ấy vừa mới đỡ bệnh được một chút, nay phải ở một mình, thiếu thốn, cô đơn… ông ấy lại thấy hụt hẫng, rồi bệnh cũ tái phát thì khổ. Tôi thấy khó nghĩ quá.
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)./.