Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông con, thiếu thốn đủ thứ nên ngay từ khi trưởng thành, cô gái đã luôn tâm niệm phải lấy chồng giàu để cuộc sống sau này không còn những vất vả, lo toan. Vậy nhưng, khi mong muốn ấy được hiện thực hóa, cô lại chẳng thể có được hạnh phúc. Gác lại sự nghiệp đang dang dở, cô trở về với vai trò làm con dâu, làm vợ, làm mẹ. Ngày ngày đầu tắp mặt tối với việc cơm nước, nhà cửa, con cái nhưng vẫn không được gia đình nhà chồng coi trọng và cũng chẳng được chồng chia sẻ, cảm thông. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi, bế tắc mà chẳng tìm thấy lối ra.

Sau khi câu chuyện Giàu có không mang lại hạnh phúc được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Bạn ạ, mong muốn có được một mái ấm đủ đầy, không phải bươn chải vất vả mưu sinh, không có những mâu thuẫn, căng thẳng chỉ vì tiền bạc là không sai nhưng cũng không vì thế mà chúng ta bất chấp tất cả để có được. Việc cứ cố với lấy một gia đình, một người không thật sự trân trọng mình sẽ chỉ càng đẩy cuộc sống của bạn vào những bi kịch rất khó giãi bày. Đáng lẽ, bạn phải sớm nhận ra điều này trong thời gian hai bạn yêu nhau.

Chắc bạn còn nhớ thời điểm bạn ra mắt nhà chồng, mọi người thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng muốn tiếp đón. Những ngày sau đó, bạn đến chơi, rõ ràng bạn là khách nhưng lại phải đảm đương mọi việc trong gia đình từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa đến chăm sóc các cháu… Đến khi kết hôn, gia đình chồng lại yêu cầu bạn nghỉ làm và giao toàn bộ việc nhà cho bạn, công việc mà trước đây gia đình chồng phải có người giúp việc trợ giúp. Tôi không rõ bạn có nhận ra đó là sự thiếu coi trọng bạn hay không? Hay chính bản thân bạn cũng nhìn thấy tất cả nhưng cố gắng chấp nhận vì cho rằng sau này về làm dâu, chắc hẳn mọi chuyện sẽ khác.

Không biết ngày hai bạn yêu nhau, chồng bạn đối xử với bạn như thế nào nhưng nhìn vào hiện tại, tôi có cảm giác chồng bạn là một người đàn ông chỉ biết núp sau cái bóng của bố mẹ, bố mẹ muốn sắp đặt thế nào anh ta sẽ nghe theo vậy. Một người đàn ông không có trí tiến thủ, chỉ biết dựa dẫm, lệ thuộc vào bố mẹ. Bố mẹ trả lương sao thì biết vậy, thậm chí còn cảm thấy hài lòng vì đã được bố mẹ chu cấp mà không phải lo nghĩ gì. Không những thế, tôi còn cảm nhận người đàn ông này không hề yêu thương bạn nhiều như bạn nghĩ. Gia đình chồng và chính bản thân chồng bạn cũng cần bạn chỉ để sinh con, cháu nối dõi và phụ giúp việc nhà để họ yên tâm với công việc. Với người chồng như vậy thì làm sao bạn có được hạnh phúc?

Bạn mong có được tấm chồng giàu sang để có cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng thực tế bạn chẳng có bất cứ quyền gì trong gia đình. Dù bạn đảm đương việc nhà nhưng lại không được giữ kinh tế mà khi cần chi tiêu gì bạn vẫn phải lấy từ người dì. Thêm nữa, dù là con cái trong nhà nhưng vợ chồng bạn lại chẳng có gì trong tay, tất cả tài sản đều đứng tên bố mẹ chồng. Điều này còn chứng tỏ một điều là gia đình chồng không hề tin tưởng bạn cũng như chồng bạn. Có lẽ đến giờ bạn quá thấm thía và quá hiểu, cuộc sống khá giả ấy chỉ là của bố mẹ chồng, còn gia đình nhỏ của bạn cũng chỉ là đang được hưởng ké mà thôi.

Thường khi nhìn vào cuộc sống của một người phụ nữ, người ta đánh giá họ hạnh phúc nếu họ mặc những chiếc áo đẹp, xách chiếc túi hàng hiệu, có nhà cao cửa rộng, đi xe hơi. Đó chính là lý do mà những người thân của bạn vẫn hay nói bạn sướng mà không biết đường hưởng. Nhưng lại chẳng ai biết rằng tài sản lớn nhất của người phụ nữ chính là có được người chồng thật sự yêu thương, hết lòng vì vợ con, chứ không phải những thứ xa hoa, phù phiếm bên ngoài mà thậm chí những thứ ấy cũng không thuộc về bạn.

Tôi cảm thấy tiếc cho bạn, vì bạn là một cô gái rất có nghị lực. Bạn đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình, người thân để vươn lên bằng con đường học vấn. Bạn hiểu rằng, nếu mình không học sẽ chẳng thể có được tương lai tốt hơn. Bạn cũng đã có được một công việc ổn định nhưng rồi lại chấp nhận lùi lại phía sau để chăm sóc gia đình chồng.

Thực ra, lấy chồng giàu nhưng không được tự chủ thì người phụ nữ sẽ chỉ có cô đơn, bế tắc một mình trong chính căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo, nơi chẳng có ai sẻ chia và thấu hiểu. Bạn đã từng nghĩ tới ly hôn nhưng bạn lại không quyết định vì bạn lo sợ bản thân không có gì trong tay, đến nuôi mình còn khó, huống hồ là con. Đó là chưa kể đến khả năng gia đình chồng sẽ chẳng đồng ý để bạn được quyền nuôi con.

Vậy thì tốt nhất bây giờ bạn hãy thay đổi từ chính mình. Đừng nhún nhường, im lặng chịu đựng nữa, hãy trao đổi thẳng thắn với chồng và bố mẹ chồng. Việc nhà từ trước khi bạn về làm dâu cũng đều có người giúp việc, giờ hãy tìm một người thay bạn quán xuyến. Con bạn có thể cho con đi lớp để có thời gian đi làm. Chỉ khi bạn tự đứng trên đôi chân của mình khi ấy bạn mới có được tự do và quyền tự quyết cuộc sống của chính mình bạn ạ. Biết đâu, khi bạn trao đổi, bố mẹ chồng sẽ để bạn quay trở lại với công việc trước kia. Nhưng theo tôi, bạn hãy tìm một công việc không phải ở công ty của gia đình để có thể phát huy hết khả năng của bản thân cũng như được công nhận một cách công bằng. Mong bạn có những suy nghĩ và sự lựa chọn sáng suốt!