Một thính giả nữ gửi tâm sự tới chương trình như sau:

Tôi lấy chồng đã 5 năm. Sau khi cưới, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ban đầu, vợ chồng tôi dự tính sau 3 năm, đợi kinh tế ổn định thì mới có con nhưng không chịu nổi áp lực từ mẹ chồng, chúng tôi đành bỏ kế hoạch của mình. Trong vòng 3 năm, tôi sinh 2 cháu.

Mẹ chồng xét nét tôi đủ điều chẳng hạn như chê bai những món ăn tôi nấu, dù bà vẫn ăn hết, không bỏ món nào. Bà còn chê tôi lười, suốt ngày ngủ dậy muộn, không chịu làm gì nhưng hôm nào tôi cũng dậy từ 6h30 rồi phải chuẩn bị cho tôi và con đi làm, đi học. Tôi không làm gì khác vì nhà không ai ăn sáng, sân vườn ngày quét dăm ba bận. Hôm họ hàng mời ăn tất niên, mẹ chồng tôi nói cứ để cháu bé ở nhà ông bà trông cho nên chúng tôi đi từ 13h – 17h. Thế nhưng khi về đến nhà, bà lại mắng chúng tôi đi chơi cả ngày, tối mịt mới thèm vác mặt về, để mặc cháu bé cho bà, vô trách nhiệm, không biết nghĩ, đến hàng xóm còn mắng bảo con dâu không biết điều.

Mẹ chồng và tôi còn mâu thuẫn về cách chăm sóc và nuôi dậy con cái. Con tôi còn nhỏ, dễ ốm vặt. Cứ mỗi lần cháu ốm, bà lại mắng nhiếc: “Chúng mày nuôi con kiểu gì để nó ốm thế kia? Trước kia tao nghèo khổ thế mà nuôi con không phải dùng viên thuốc nào.” Tôi cho con đi khám, bác sỹ kê kháng sinh, bà cũng không chịu để tôi cho con uống vì sợ cháu bị nhờn thuốc. Thế nên mỗi lần cho con uống kháng sinh, tôi đều phải giấu giếm. Mẹ chồng còn khăng khăng làm lễ bán khoán 2 bé nhà tôi lên chùa vì cho rằng các cháu khó nuôi trong khi tôi không đồng ý. Rồi những khi nóng giận, bà lại nói rằng tao đã mất công gửi con mày lên chùa nhưng vợ chồng mày vô ơn, không biết cảm kích.

Hôm nay, tôi về nhà sau 8 tiếng căng não ở công ty với deadline và họp hành, cổ họng đau rát, mũi sổ thành dòng vì đi trong gió lạnh, mưa phùn. Thế nhưng vừa xe tắt máy, đập vào tai là câu nói “chúng mày mất dạy, ích kỉ, vô trách nhiệm”. Hóa ra mẹ chồng và chồng tôi đang to tiếng với nhau. Chồng tôi ra sức giải thích nhưng mẹ chồng không nghe. Tôi không hiểu mẹ chồng mắng chuyện gì, chỉ biết bà lôi cả chuyện cách 3-4 năm ra chửi.

Tôi không phải là con dâu hoàn hảo, tôi biết điều đó. Đôi khi tôi nghĩ nếu đổi lại chồng cưới 1 cô gái ở quê, sáng 5h thức dậy, thổi cơm, nấu nước; đẻ sòn sòn cho bà 1 đàn cháu; đi làm chẳng cần lương cao, đủ tiền cho 2 đứa học trường làng thì mẹ chồng có dễ chịu, bớt dằn vặt con dâu hơn không? Rồi tôi lại tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì khi gia đình vẫn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt?... Nhiều lúc tôi cảm thấy không thể chịu nổi nữa chỉ muốn ly hôn để khỏi phải chịu cảnh làm dâu nhưng lại nghĩ đến chồng, đến con. Tôi nên làm gì đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 024.3934.1139 (trong giờ hành chính).