Em mới làm dâu được 4 tháng và em không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Chuyện bắt nguồn từ truyền thống gia đình nhà chồng em rất coi trọng con trai. Tất cả những người đàn ông trong gia đình, dòng họ lúc nào cũng “ăn to nói lớn” và hiển nhiên không phải làm tí việc nhà nào. Với những chú, bác có quyền, có tiền thì không nói, đằng này có những người chẳng làm nên trò trống gì cũng được quyền hạch sách, to tiếng với phụ nữ trong nhà.
Nhà chồng em cũng cực kỳ câu nệ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, coi trọng cách mà hàng xóm, người ngoài nhìn vào. Nhưng đó chỉ là đối với con gái và con dâu, còn con trai thì sao cũng được, thậm chí khi nghe được những lời phán xét về họ là các bà, các mẹ sẵn sàng “chiến đấu” để bênh vực. Đổi lại là phận đàn bà thì chắc chắn sẽ có một cuộc giáo huấn để cư xử sao cho đúng mực. Em thấy cách sống của nhà chồng em thật vô lý nhưng cũng nghĩ năm gặp nhau được mấy lần nên chẳng để tâm.
Bản thân em là con gái út trong gia đình có 2 anh em. Bố mẹ em cũng cưng chiều các con nhưng không đồng nghĩa chúng em không phải làm việc nhà. Tất cả mọi việc đều có sự chia sẻ với nhau. Bố hay anh trai đều phải tham gia vào việc nấu nướng, giặt giũ. Thế nên, khi về nhà chồng em có cảm giác không quen.
Vợ chồng em ở riêng nhưng chỉ là riêng nhà còn lại chung cổng, chung sân với nhà bố mẹ. Thế nên gần như lúc nào bố mẹ cũng có mặt ở nhà em, thành ra vợ chồng em cũng không được riêng tư là mấy.
Lúc chỉ có 2 vợ chồng thì anh còn chiều, phụ giúp em việc nọ việc kia, nhưng khi có bố mẹ là anh như trở thành con người khác, ỉ lại, không làm bất cứ việc gì. Mặc dù em không bắt anh phải làm cái gì quá nhiều, chỉ là phụ nhau những việc nhỏ nhặt như cho quần áo vào máy giặt khi em đang thổi cơm, hoặc em đang quét nhà thì anh cho rau vào nồi nước đang sôi. Vậy mà, đó lại trở thành những điều không được.
Em không biết có phải do mình đòi hỏi quá không nhưng có những lời nói, cách đối xử của mẹ chồng khiến em cảm thấy buồn tủi. Chẳng hạn như khi anh chị chồng đến chơi mấy ngày, mẹ chồng luôn nhắc em là chủ nhà, anh chị là khách, sáng em cần dậy sớm hỏi han anh chị ăn gì để nấu, anh chị muốn đi đâu thì đưa đi. Hay khi em ốm, chồng xung phong rửa bát hộ thì mẹ chồng quát, có mấy cái bát để đấy mẹ rửa, đàn ông đàn ang không cần phải làm mấy việc này. Ngại mẹ nên em lại tự giác đi rửa. Nhà có giỗ bàn, em rửa bát, chồng ra ngồi nói chuyện cùng em cho vui chứ không hề động tay chân, vậy mà các bác cũng hùa vào nói chồng em chiều vợ quá sẽ sinh hư và nhất mực kéo chồng em lên nhà ngồi chơi.
Đợt này, em mới cấn bầu, ốm nghén chẳng thiết tha ăn uống hay làm gì, thế mà mẹ chồng vẫn chê trách là em không để ý đến chồng, không biết nấu món chồng thích. Em có nói em nghén thèm món đó thì mẹ lại nói tiếp, chồng không thích ăn thì nấu để làm gì. Cuối tuần em muốn ngủ dậy muộn, nhưng mẹ sẽ sang từ sớm gọi em dậy để đi chợ cùng nhưng còn với chồng em thì sẽ là “để yên cho chồng ngủ, chồng con nó đi làm cả tuần mệt rồi”. Em chợt nghĩ bản thân mình cũng đi làm cả tuần, em cũng thấy mệt muốn được nghỉ ngơi mà. Về phía chồng em, trước mọi sự việc, anh chỉ im lặng và làm theo. Có đôi khi còn tỏ ra rất hưởng thụ, khoái trí.
Có lẽ đối với một số người, đây là chuyện rất bình thường, nhưng em lại chẳng thể quen được với cách sống này mà hơn hết là em không muốn quen với nó. Em không muốn xích mích với mẹ chồng vì cũng mới về làm dâu với cũng toàn những chuyện vụn vặt nhưng lâu dần, em lại cảm thấy rất ức chế và mệt mỏi.
Rất nhiều lần em đã phải cố gắng nín nhịn, tuy nhiên, trong thâm tâm em lại chỉ muốn phản kháng, em muốn nói mẹ đừng có chiều chồng em quá. Em đã từng nghĩ mặc kệ mẹ phàn nàn, cứ bắt chồng phải làm việc nhà trước mặt mẹ, nếu mẹ và chồng em ý kiến là em sẽ cãi nhau tay đôi với cả hai. Có lẽ đến một ngày nào đó khi em không thể nhẫn nhịn được nữa thì chắc chắn sẽ lớn chuyện. Giờ em phải làm sao đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.