Sau khi câu chuyện "Nén bạc đâm toạc tình anh em" được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng góp ý với nhân vật như sau:

Bác gái thân mến, nghe xong câu chuyện của bác, hẳn không ít thính giả của chương trình sẽ cảm thấy nhói trong tim. Vì đâu đó, trong chính gia đình mình, họ cũng từng trải qua những ngày tháng giống như bác, khi sợi dây máu mủ từng rất bền chặt bỗng trở nên mong manh, dễ đứt. Và đáng buồn là, cái “lưỡi dao” làm rạn nứt tình thân ấy, đôi khi không phải chuyện gì quá lớn lao, mà chỉ là những bất đồng về tiền bạc, đất đai, cách đối xử, cộng thêm lòng tự ái và sự thiếu cảm thông.

Bác ạ, ai cũng mong “anh em như thể tay chân”, nhưng thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng giữ được trọn vẹn điều ấy. Khi bố mẹ còn, họ là “chất keo” gắn kết các con, là “trọng tài” phân xử những khúc mắc, để mọi chuyện không đi quá xa. Mất đi điểm tựa ấy, mỗi người một tính, một nếp nghĩ, một hoàn cảnh… và những vết nứt bắt đầu xuất hiện.

Trong câu chuyện của bác, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc phân chia số tiền mẹ để lại và cách sử dụng nó. Nhưng sâu xa hơn, tôi thấy đó còn là sự dồn nén của nhiều năm bị đối xử thiếu công bằng, cộng với những lời nói, hành vi khiến bác và hai người em cảm thấy bị coi thường. Khi những ấm ức ấy không được nói ra, không được giải tỏa, nó tích tụ thành bức tường ngăn cách. Đến lúc có chuyện, bức tường ấy sập xuống, kéo theo tất cả những gì tốt đẹp từng có.

Bác nói rằng bác và hai em vẫn muốn làm hòa, nhưng lại sợ sự giả tạo, lạnh nhạt. Điều này tôi rất hiểu. Vì hòa giải không có nghĩa là quên hết mọi chuyện cũ và bắt mình tin tưởng lại ngay lập tức. Hòa giải trước hết là để mình bớt nặng lòng, để lòng mình thanh thản, chứ không phải để “ép” người khác thay đổi.

Bác thân mến, nếu bây giờ hỏi: “Làm thế nào để các anh chị thay đổi, để thương bác như xưa?” thì câu trả lời thật lòng là: bác không thể kiểm soát được điều đó. Con người chỉ thay đổi khi chính họ muốn thay đổi. Nhưng bác có thể làm một điều khác và điều này hoàn toàn nằm trong tay bác, đó là thay đổi cách nhìn của mình, cách mình phản ứng trước thái độ của họ.

Điều đầu tiên, bác nên xác định ranh giới trong mối quan hệ. Không cần cắt đứt hoàn toàn, nhưng cũng không cần quá kỳ vọng. Gặp nhau trong giỗ chạp, bác cứ làm tròn bổn phận thắp hương, tưởng nhớ bố mẹ, rồi giữ khoảng cách an toàn. Đừng để những lời nói hoặc thái độ của họ làm mình bị tổn thương thêm. Bởi bác biết không, khi ta không mong đợi quá nhiều, ta sẽ không còn thất vọng nhiều.

Điều thứ hai, hãy tìm một “bệ đỡ tinh thần” khác ngoài gia đình ruột thịt. Có thể là con cái, những người bạn tin cậy, hàng xóm hoặc một nhóm sinh hoạt cộng đồng. Ở đó, bác được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ. Tình cảm không chỉ đến từ máu mủ, mà đôi khi đến từ những con người không cùng huyết thống nhưng biết thương nhau thật lòng.

Điều thứ ba, đừng để cuộc sống của mình chỉ xoay quanh nỗi buồn về gia đình. Bác vẫn còn tuổi để chăm lo sức khỏe, nuôi dưỡng sở thích, làm những việc khiến mình thấy vui. Bác từng tìm đến cửa Phật để đọc kinh cho khuây khỏa, đó là cách rất tốt để tâm an. Bác cũng có thể tham gia làm thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi mình trao đi yêu thương, lòng mình tự nhiên nhẹ nhõm.

Tôi cũng muốn nói thêm một điều quan trọng: tha thứ không đồng nghĩa với quên đi hay chấp nhận cái sai. Tha thứ là để mình bớt oán hận, để những đêm dài thôi trằn trọc, để trái tim mình được nghỉ ngơi. Có thể bây giờ bác chưa sẵn sàng, nhưng hãy để tâm mình mở ra từng chút một. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình, vì mình đã để bản thân khổ sở quá lâu.

Bác ạ, trong gia đình, đôi khi ta không thể thay đổi hết mọi người, nhưng ta có thể thay đổi cách ta sống với họ. Giữ đúng đạo nghĩa trong những dịp cần thiết, còn lại thì tập trung sống tốt cho bản thân và con cháu. Mẹ bác nếu còn sống, chắc cũng chỉ mong các con bình an, chứ không muốn bác phải đau buồn triền miên như thế này.

Và biết đâu, khi bác không còn căng thẳng, không còn “đối đầu” với họ, thì chính điều đó sẽ khiến một vài người trong số họ dần nhận ra và thay đổi. Có những mối quan hệ, mình không thể kéo gần lại ngay, nhưng mình có thể để thời gian làm dịu nó.

Bác đã sống 60 năm, trải qua đủ buồn vui của đời. Bây giờ, phần còn lại của cuộc đời, bác xứng đáng được bình yên. Hãy dành thời gian và tâm trí cho những gì nuôi dưỡng tâm hồn mình, chứ không phải cho những cuộc tranh cãi hay hờn giận vô ích.

Bác thân mến, mong rằng sau khi nghe những lời này, bác sẽ nhẹ lòng hơn một chút, để mỗi lần trở về quê giỗ bố mẹ, dù phải gặp lại những gương mặt từng khiến mình buồn, bác vẫn giữ được sự điềm tĩnh và bình thản. Bởi như người xưa nói: “Hơn thua chỉ khiến lòng thêm mỏi mệt, buông bỏ mới thật sự là thắng lợi”.

Chúc bác tìm được bình yên cho tâm hồn mình. Và cũng mong rằng, câu chuyện này sẽ là lời nhắc cho tất cả chúng ta: hãy giữ gìn tình thân khi còn có thể, vì một khi đã mất đi, không gì có thể bù đắp được!