Tả Phìn, một thôn nhỏ heo hút nằm sâu trong những dãy núi trùng điệp của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, nơi cuộc sống của người dân tộc Nùng bao đời nay gắn liền với nương lúa và những vạt rừng xanh thẳm. Thế nhưng, giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ấy có một mái nhà tranh, với những phận người đang oằn mình gánh chịu những nghiệt ngã của vòng xoáy bệnh tật, đói nghèo. Tình cảnh của gia đình ông Sùng Lao Dỉ, 70 tuổi thật đáng thương.

Bóng tối bao trùm căn nhà xiêu vẹo

Tìm đến căn nhà nhỏ siêu vẹo nằm cheo leo bên sườn đồi, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là bầu không khí nặng nề, u ám bao trùm. Căn nhà được dựng tạm bằng những tấm tre, nứa và gỗ ghép lại, dường như cũng đã rệu rã theo năm tháng, chẳng khác nào người chủ của nó. Trong một góc tối ẩm thấp, ông Dỉ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường ọp ẹp. Cơ thể ông gầy yếu, xanh xao, đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, không thể cử động. Đau đớn hơn, khuôn mặt ông phù nề, căng cứng, còn đôi bàn tay và đặc biệt là đôi chân đang dần bị hoại tử, những ngón chân teo tóp, đen sì, móng thì bong tróc. Đôi mắt ông trũng sâu, ánh lên vẻ mệt mỏi cùng sự bất lực tột độ trước số phận của mình.

Bà Sùng Dà Dỉ, người vợ tảo tần của ông, khuôn mặt khắc khổ hằn sâu những dấu vết của cuộc đời lam lũ, giọng buồn rầu kể: “Ông ấy bị bệnh cũng 7, 8 năm nay rồi. Mà dạo gần đây bệnh nặng hơn nhiều. Hai chân liệt hẳn, không đi lại được nữa. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến tôi. Cơn đau nhức khắp người hành hạ ông ấy mỗi ngày, đêm nào cũng rên rỉ. Tôi muốn đưa ông ấy đi bệnh viện khám cho ra nhẽ, nhưng trong nhà đến vài trăm nghìn còn không có, nói gì đến tiền triệu…”

Nỗi đau nhân ba trong gia đình khốn khó

Bi kịch không dừng lại ở đó. Người con trai duy nhất của ông bà, vốn là trụ cột kinh tế của gia đình, cách đây không lâu cũng không may bị tai biến mạch máu não, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không còn khả năng lao động. Gánh nặng gia đình nghiệt ngã dồn lên đôi vai gầy gò của bà Sùng Dà Dỉ. Oái oăm thay, bản thân bà cũng đang mang trong mình bệnh tật. Người phụ nữ khắc khổ này không chỉ phải chăm sóc chồng liệt giường, con trai đau yếu mà còn phải chống chọi với khối u nang trong người. Bà chỉ biết mình mang bệnh khi đi khám vì đau bụng, nhưng cũng đành bỏ dở vì không có tiền điều trị dứt điểm.

Niềm hy vọng và cũng là thành viên khỏe mạnh duy nhất còn lại trong gia đình là cháu Sùng Văn Minh, 17 tuổi, cháu nội của ông bà Dỉ. Thế nhưng, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã sớm đè nặng lên đôi vai non nớt của em. Chứng kiến cảnh ông bà và bố đau ốm, căn nhà dột nát, không đủ ăn, Minh đã phải ngậm ngùi gác lại sách vở khi vừa học xong lớp 9. Thay vì được cắp sách tới trường như bạn bè cùng trang lứa, Minh giờ đây trở thành lao động chính bất đắc dĩ, cố gắng làm thuê làm mướn kiếm từng đồng ít ỏi để đong gạo, mua thuốc cho ông bà và bố. Nhưng sức lực của Sùng Văn Minh, cùng công việc thời vụ bấp bênh nơi vùng cao, làm sao đủ để trang trải cho cả gia đình đang chìm trong bệnh tật và nợ nần? Ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn dường như quá xa vời với em!

“Bây giờ mong muốn của em là ông bà khỏe mạnh lại. Em chỉ mong muốn thế thôi. Như vậy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Tương lai của em, em cũng chưa biết được…” - Giọng Minh nghẹn lại, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và sự bất lực của một cậu bé sớm phải gánh trên vai trọng trách quá lớn.

Cuộc sống lay lắt và sự sẻ chia nhỏ bé

Cả gia đình ba người bệnh sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ, thiếu thốn đủ bề, bữa đói bữa no, tương lai mờ mịt. Cảnh tượng một gia đình mà cả ba thành viên chính đều đau yếu, bệnh tật thực sự khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải xót xa. Cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào mấy nương lúa năng suất thấp và sự giúp đỡ ít ỏi từ bà con hàng xóm, chính quyền địa phương theo chế độ hộ nghèo. Căn nhà sàn cũ kỹ không có vật dụng gì giá trị, bữa ăn hàng ngày chủ yếu là rau rừng hái trên núi. Tiền thuốc thang, tiền đi bệnh viện là điều quá xa xỉ, là một giấc mơ xa vời đối với họ.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Dỉ, Hội phụ nữ xã Nam Sơn đã nhiều lần tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần nhỏ nhu yếu phẩm như gạo, muối, mì tôm để giải quyết khó khăn trước mắt. Bà Triệu Mùi Khé, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nam Sơn, chia sẻ: “Phụ nữ xã cũng xin được 20kg gạo và 2 triệu đồng tiền mặt. Số tiền này để giúp gia đình xây công trình phụ, còn gạo thì để gia đình nấu ăn hàng ngày. Chúng tôi cũng rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành và cộng đồng để gia đình ông Dỉ có thêm cơ hội vượt qua khó khăn này.”

Sức khỏe suy kiệt, lao động chính không còn, bệnh tật bủa vây – gia đình ông Sùng Lao Dỉ đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Một sự sẻ chia, dù là nhỏ bé, cũng có thể giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn, có thêm điều kiện thuốc thang, cải thiện bữa ăn và thắp lên niềm hy vọng trong cuộc sống vốn đã quá nhiều gian truân.

Hoàn cảnh khó khăn: Gia đình ông Sùng Lao Dỉ ở thôn 8 Tả Phìn, xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Rất mong quý vị độc giả cùng mở lòng, chung tay góp sức, trao gửi yêu thương để san sẻ bớt gánh nặng, giúp ông Dỉ và gia đình có thêm hơi ấm, thêm niềm tin để vững vàng vượt qua giai đoạn này. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ bé, đều là nguồn động viên vô cùng quý giá.

Thông tin liên hệ hỗ trợ: Quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại: 0243.8255.667, các BTV của chương trình sẽ cung cấp số tài khoản cũng như những thông tin liên quan theo yêu cầu của quý vị.