Ông Lê Văn Ninh (SN 1929, ở phố Tràng Tiền) thành hôn với bà Nguyễn Thị Hân (SN 1928) từ năm 16 tuổi. Họ đều là con cái của những gia đình có “của ăn của để” ở đất Hà thành.

Kể về đám cưới của mình, ông nói: “Chúng tôi lấy nhau khi chưa thật sự có tình cảm sâu sắc. Khi đó tôi để ý cô em gái của bà ấy. Nhưng vì cha mẹ sắp đặt nên chúng tôi thành đôi. Sau khi sống với nhau, tình yêu mới dần nảy sinh. Giờ đây tôi phải cảm ơn vì nhờ sự sắp đặt đó chúng tôi mới nên duyên. Gia đình vợ tôi không hề thách cưới nhưng bố đẻ tôi lại là người rất cẩn thận. Ông chuẩn bị đám cưới cho con trai cả vô cùng chu đáo.

Thời đó, để đám hỏi được diễn ra trọn vẹn, nhà tôi đã gói 100 cái bánh dày kèm 100 cái bánh chưng, vài trăm quả cau. Nhà tôi dẫn sang nhà gái 6 mâm quả. Mỗi mâm quả có chứa 1 bánh chưng, 1 bánh dày, 1 cái nem, 3 quả cau và các lễ vật khác. Dẫn đoàn nhà trai sang là 20 xe tay kéo”.

Nên duyên từ một cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng hơn 70 năm qua, hai ông bà vẫn luôn hạnh phúc. Suốt thời gian sống chung một mái nhà, họ chưa một lần nói lời làm tổn thương nhau. Những lúc giận nhau, người này cáu thì người kia im lặng hoặc đi ra ngoài. “Dù giận nhau đến mấy thì buổi tối chúng tôi cũng giảng hòa. Thường thì bà ấy giận, chứ tôi chưa giận vợ bao giờ”, ông Ninh nói.

Ngày nào cũng như ngày nào, 5 giờ sáng ông dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, ông dắt xe đạp mang theo chiếc cặp lồng lên chợ Hàng Da mua bát phở 50 nghìn đồng. Về nhà ông chia thành 2 nửa nhưng bao giờ cũng ưu tiên bà phần hơn. Ngày trước, khi bà còn có thể đi lại nhanh nhẹn, hàng sáng họ thường cùng bách bộ tập thể dục, rồi sau đó đi ăn sáng. Giờ chân bà đã yếu nên sáng nào ông cũng đi mua đồ ăn sáng cho cả hai vợ chồng.

Ở tuổi già, cụ ông Lê Văn Ninh luôn chăm sóc tận tình và dành cho cụ bà Nguyễn Thị Hân những tình cảm yêu thương nhất. Ông Ninh chăm chút cho bà Hân từ miếng ăn, giấc ngủ: “Bà ăn cơm thì ít, ăn vặt thì nhiều nên trong nhà lúc nào tôi cũng phải để gói bánh, hoa quả. Tối tối trước khi đi ngủ tôi lại pha cho bà cốc sữa”.

Chia sẻ bí quyết lưu giữ hạnh phúc tuổi già qua ngần ấy năm, ông Ninh chẳng ngần ngại nói: “Chúng tôi chẳng có bí quyết gì, chỉ là người này nóng thì người kia phải lạnh. Sau đó mới ngồi lại nói chuyện với nhau để giảng hòa”.

Buổi tối do ngủ kém nên bà đề nghị ngủ riêng để không làm phiền chồng. Song ông Ninh bảo: “Đêm khuya bà dậy đi vệ sinh tôi đều biết. Vì bà sợ chồng mất ngủ nên không gọi tôi dậy. Tôi sợ bà ngã nên khi nào bà vào giường nằm an toàn tôi mới ngủ tiếp”.

Nhận xét về người bạn đời, ông cười: “Tôi yêu bà ấy ở tính dễ nghe, dễ yêu và dễ tha thứ”. Còn với bà, chỉ đơn giản là: “Ở ông ấy, điểm nào tôi cũng yêu”.

(Theo vietnamnet.vn)