Khi nói về hành trình nuôi dạy con, không ít cha mẹ than phiền trẻ hay cãi lại, chống đối, lì lợm.. Cha mẹ có áp dụng đủ cách từ nhắc nhở, mắng mỏ đến phạt nhưng tình hình không cải thiện, thậm chí trẻ ngày càng lì lợm hơn.

“Mình cũng không hiểu sao đứa trẻ cần cái đấy nhưng nó phạt, nó không cần thì nó cũng chẳng làm sao cả và lần sau nó lại mắc lại như thế" - một người mẹ có con nhỏ ở Hà Nội chia sẻ.

Theo ThsTrần Thị Thu Hà, chuyên gia tâm lý tại Phòng khám Cây Thông xanh, ở phố Trần Kim Xuyến, Hà Nội, trên thế giới có khoảng từ 3 đến 4% trẻ mắc hội chứng rối loạn bướng bỉnh, ở Việt Nam chưa có thống kê cụ thể nhưng số phụ huynh tìm đến tư vấn vì con không nghe lời, chống đối hoặc không hợp tác ngày càng nhiều. Tuy nhiên, phần lớn những trường hợp này chưa phải là bệnh lý.

Trẻ từ khoảng 2 tuổi bắt đầu bước vào giai đoạn hình thành cái tôi cá nhân. Đây là thời điểm trẻ thường xuyên nói "không", muốn tự quyết định mọi việc và có xu hướng phản đối yêu cầu của người lớn. Những biểu hiện này có thể kéo dài đến khoảng 5–6 tuổi và được xem là diễn biến phát triển bình thường.

“Những trẻ này thường sau khi được giải thích, hướng dẫn, trẻ vẫn có thể bình tĩnh lại, biết hợp tác. Hành vi chống đối cũng không diễn ra liên tục mà lúc có lúc không. Có hôm trẻ rất ngoan, hôm sau lại hư. Tuần này ngoan nhưng có một ngày chống đối. Điều đó vẫn là bình thường" - Ths Trần Thị Thu Hà cho biết.

Tuy nhiên, Ths Trần Thị Thu Hà khuyến cáo cha mẹ lưu ý khi trẻ xuất hiện các biểu hiện sau thì có thể là dấu hiệu của bệnh lý rối loạn bướng bỉnh:

- Chống đối liên tục, cố tình làm ngược lại yêu cầu của cha mẹ, thầy cô hoặc người có thẩm quyền.

- Thường xuyên nổi nóng, gây xung đột với người xung quanh.

- Sự bướng bỉnh ảnh hưởng đến kết quả học tập và các mối quan hệ

- Các biểu hiện trên kéo dài từ 6 tháng trở lên.

Lúc này, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ đánh giá.

Kỹ năng dạy trẻ bướng bỉnh

Rối loạn bướng bỉnh thường hình thành từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên là yếu tố bẩm sinh. Một số trẻ có đặc điểm thần kinh khiến việc kiểm soát cảm xúc kém hơn, dễ cáu giận và bùng nổ.

Ngoài ra còn do cách dạy trẻ sai lầm của cha mẹ như: Cha mẹ thiếu thống nhất trong cách dạy con, thường xuyên la mắng hoặc trừng phạt con, đặt kỳ vọng quá cao nhưng ít lắng nghe cảm xúc của trẻ.

Đặc biệt, nhiều gia đình rơi vào “vòng lặp tiêu cực”: cha mẹ càng ép thì trẻ càng chống đối; trẻ càng chống đối thì cha mẹ càng tăng mức độ kiểm soát. Theo thời gian, xung đột ngày càng leo thang và hành vi bướng bỉnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Vì vậy, đối với trẻ bướng bỉnh, Ths Trần Thị Thu Hà khuyên cha mẹ bí quyết, thay vì liên tục ra lệnh hoặc ép buộc thì nên cho trẻ được lựa chọn.

“Cha mẹ thay vì yêu cầu trẻ: "Đi đánh răng ngay!", có thể hỏi: "Con muốn đánh răng trước hay đọc truyện trước?". Việc được lựa chọn giúp trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó giảm xu hướng chống đối.

Bên cạnh đó, gia đình cần xây dựng các nguyên tắc rõ ràng và thực hiện nhất quán mỗi ngày. Ví dụ, 9 giờ tối thì con đánh răng, đọc truyện rồi đi ngủ thì cả bố và mẹ đều phải thống nhất thực hiện, tránh tình trạng người nghiêm khắc, người lại dễ dãi.

Một nguyên tắc quan trọng khác là luôn khen để khuyến khích hành vi tích cực của trẻ thay vì chỉ chú ý đến lỗi sai của trẻ. Khi đó, trẻ sẽ cố gắng lặp lại hành vi đó nhiều hơn vì được ghi nhận và khích lệ” - Ths Trần Thị Thu Hà nói.

Tình yêu thương là nền tảng nhưng chưa đủ để nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành khỏe mạnh về cảm xúc. Điều trẻ cần không chỉ là sự quan tâm mà còn là sự kiên nhẫn, nhất quán và kỹ năng đồng hành của cha mẹ.

Bởi phía sau những biểu hiện bướng bỉnh đôi khi không phải là một đứa trẻ “hư”, mà là một đứa trẻ đang loay hoay học cách khẳng định bản thân, hoặc đang phát đi tín hiệu rằng các em cần được thấu hiểu nhiều hơn là bị quát mắng.