“Ngày 1/6, gia đình tôi đưa cháu lên viện và được chẩn đoán mắc Covid-19. Thế là cháu được các bác sĩ cho nhập viện và gia đình chúng tôi cũng phải đi cách ly. Bố mẹ một nơi, con một nơi, mọi việc chỉ biết trông cậy vào các bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong khoa. Tối ngày 2/6, gia đình chúng tôi tưởng không còn được gặp lại con nữa. May mà được sự quyết tâm chạy chữa và cứu sống của đội ngũ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, con tôi đã vượt qua được lưỡi hái của tử thần. Sức khỏe cũng được hồi phục. Thế là con chúng tôi đã được cứu sống rồi! Công ơn này gia đình chúng tôi không biết lấy gì báo đáp. Chỉ biết ghi lòng tạc dạ. Mong sao hết ngày cách ly, gia đình chúng tôi được đến bệnh viện thăm khoa, để tri ân các bác sĩ, y tá, điều dưỡng...”.

Đây là một đoạn trích trong lá thư gần kín hai trang giấy mà bà Hoàng Thị Ngư tự tay viết để cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương đã cứu sống con trai bà – một bệnh nhân Covid-19 tiên lượng rất nặng.

Hiện bà Ngư và gia đình đang được cách ly tại Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) vì thuộc diện F1. Con trai bà Ngư là anh N.V.Đ (23 tuổi) là bệnh nhân Covid-19 nặng nhất đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Đưa tay quệt dòng lệ vừa rơi khỏi khóe mắt, bà Ngư sụt sùi nhớ lại: ngày 1/6, con trai bà được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng khó thở nặng. Ngay lập tức các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu cần thiết cho anh Đ. Ngồi chờ trong một phòng riêng biệt suốt cả đêm, không biết bệnh tình của con diễn biến thế nào, ruột gan bà D nóng như lửa đốt. Bà đã thức trắng đêm, chỉ mong trời nhanh sáng để hỏi thông tin từ bác sĩ.

Sáng 2/6, anh Đ. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cũng trong tối hôm đó, bà Ngư nhận được điện thoại từ bác sĩ điều trị, thông báo tình trạng của Đ. không được tốt, có nguy cơ tử vong. Bật khóc ngay lúc ấy, bà chỉ còn biết cuống quýt nhờ bác sĩ cứu lấy con mình. Từ phía đầu dây bên kia, vị bác sĩ ân cần, điềm tĩnh nói với bà: “Chị hãy yên tâm, tất cả chúng tôi đang cố gắng chiến đấu để giữ cháu ở lại”.

Bà Ngư và các cán bộ, nhân viên y tế điều trị cho anh Đ chưa từng gặp mặt hay quen biết nhau, nhưng dường như giữa họ là một sợi dây gắn kết vô hình. Đó là quyết tâm cứu chữa người bệnh, không để người thân bệnh nhân phải thất vọng. Đó là niềm tin tưởng tuyệt đối của bà Ngư dành cho những người chiến sĩ áo trắng đang trong cuộc chiến sinh tử, cân não để giành giật sự sống cho con trai bà và những bệnh nhân Covid-19 khác. Những lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân và người nhà, nụ cười và sự hồi phục sức khỏe của mỗi người bệnh sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn với các y bác sĩ trong giai đoạn này.