Quyết định nghỉ việc đồng hành cùng con tự kỷ

Hơn 10 tháng trước, anh Phú Tự (TP Hồ Chí Minh) quyết định nghỉ công việc hướng dẫn viên du lịch - nghề anh đã gắn bó nhiều năm - để trở thành "người đồng hành toàn thời gian" của cậu con trai mắc rối loạn phổ tự kỷ. Một quyết định không hề dễ dàng, nhưng với anh, đó là cách duy nhất để giữ lại cơ hội phát triển cho con.

Con trai út của anh Tự được phát hiện mắc rối loạn phổ tự kỷ từ khi mới 18 tháng tuổi. Giống như nhiều gia đình khác, vợ chồng anh tin rằng chỉ cần cố gắng làm việc, kiếm tiền để con được học tại những trung tâm can thiệp tốt thì mọi chuyện sẽ dần cải thiện.

Nhưng sau hơn một năm, khi con đã ngoài 3 tuổi mà vẫn chưa biết nói, anh bắt đầu nhận ra mình cần phải thay đổi.

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu mình không thay đổi thì con cũng sẽ không thay đổi", anh Tự chia sẻ.

Quyết định nghỉ việc đồng nghĩa với việc gia đình mất đi một nguồn thu nhập quan trọng. Thế nhưng, điều khiến người cha áp lực hơn cả không phải là kinh tế. Đó là cảm giác bất lực khi mọi nỗ lực ban đầu đều bị con từ chối.

Suốt gần 2 tháng, cậu bé không chịu chơi với ba, gọi không quay lại, càng cố dạy con thì con càng né tránh. Có thời điểm anh rơi vào căng thẳng đến mức rụng gần hết tóc vì nghĩ mình đã từ bỏ công việc nhưng vẫn không thể đến gần con.

Và anh đã suy xét lại quá trình đồng hành cùng con và nhận ra rằng: "Không phải con không yêu ba. Mà là ba đang cố dạy con, chứ chưa thực sự chơi cùng con."

Từ đó, anh Tự thay đổi, học cách hiểu con, trò chuyện và chơi cùng con.

Con bò trên bãi cỏ, anh bò theo. Con nằm giữa công viên, anh cũng nằm xuống cạnh con. Không còn những bài học cứng nhắc, không còn ép buộc con phải làm đúng theo ý mình. Hai cha con chỉ đơn giản học cách ở bên nhau.

Chính sự thay đổi ấy đã mở cánh cửa đầu tiên. Cậu bé bắt đầu chủ động tìm ba, tin tưởng ba và sẵn sàng hợp tác trong những buổi tập. Mỗi lần nghe ba nói: "Đi tập nhé!", con đều vui vẻ đứng dậy đi cùng.

Không dừng lại ở việc dành thời gian cho con, anh Tự còn tự học để trở thành người hỗ trợ tốt nhất cho con mình. Anh đăng ký các khóa học về tâm vận động, xin giáo án phù hợp với tình trạng của con, học xử lý hành vi, học kích thích giao tiếp rồi tiếp tục theo học ngôn ngữ trị liệu để có thể đồng hành lâu dài.

Và tiếng "ba ơi" đã khiến người cha bật khóc.

"Lúc con gọi 'ba ơi' khi cần giúp, tôi chỉ muốn bật khóc. Không có từ nào diễn tả được niềm vui ấy..." Anh Tự chia sẻ.

Đó không chỉ là một tiếng gọi. Đó là thành quả của hàng nghìn giờ kiên nhẫn, của những buổi luyện tập miệt mài của 2 cha con.

Ngày trước, cậu bé hầu như không giao tiếp bằng mắt, gọi tên cũng không quay lại. Còn bây giờ, con đã biết nhìn vào mắt ba, biết đáp lời, biết nói "dạ", biết diễn đạt những nhu cầu đơn giản như muốn ăn gì hay muốn đi đâu. Dù vẫn còn chậm hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng với gia đình, đó là những bước tiến vô cùng quý giá.

"Cha mẹ thay đổi thì con mới thay đổi"

Sau hành trình của chính mình, anh Tự muốn nhắn gửi tới những gia đình có con mắc rối loạn phổ tự kỷ rằng điều quan trọng nhất là cha mẹ đừng chối bỏ tình trạng của con, khi con được phát hiện sớm, can thiệp sớm sẽ đem lại kết quả khả quan. Và nếu cha mẹ không tự thay đổi thì con sẽ không thay đổi

Theo anh, không phải ai cũng cần nghỉ việc như mình, bởi việc nuôi dạy một trẻ tự kỷ đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Tuy nhiên, dù chỉ có một hay hai giờ mỗi ngày, nếu cha mẹ thực sự dành thời gian chất lượng để đồng hành cùng con thì điều đó cũng mang lại giá trị rất lớn.

Hành trình của hai cha con vẫn đang tiếp tục. Phía trước còn nhiều thử thách, nhưng mỗi ánh mắt biết tìm ba, mỗi câu trả lời "dạ", mỗi tiếng "ba ơi" đều là những dấu mốc của hy vọng.

Bởi tình yêu của người cha đôi khi không được nói bằng những lời ngọt ngào. Nó được thể hiện bằng quyết định gác lại sự nghiệp, bằng những lần bò trên bãi cỏ cùng con và bằng sự kiên trì không bỏ cuộc để giúp con có cơ hội hòa nhập với cuộc sống như bao đứa trẻ khác.