Phóng viên: Thưa bà, khi đọc những định hướng lớn về xây dựng hệ sinh thái y tế nhân văn, hiện đại, công bằng trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, điều gì khiến bà chú ý nhất?

PGS.TS Bùi Thị An: Điều đầu tiên tôi thấy rất rõ là sự đổi mới tư duy. Lần này, cách tiếp cận không còn là “quản lý y tế” theo nghĩa hẹp, mà là quản trị hệ sinh thái y tế: đặt y tế trong một mạng lưới rộng hơn, gồm Nhà nước, thị trường, xã hội, công nghệ và cộng đồng.

Trên nền đó, dự thảo lấy dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cộng đồng làm nền tảng; nhấn mạnh y học cá thể hóa, dữ liệu sức khỏe quốc gia, chuyển đổi số và gắn với phát triển xanh.

Đây là khác biệt căn bản so với trước đây: chuyển từ quản lý đơn thuần sang hệ sinh thái, nhưng vẫn giữ trọng tâm là sức khỏe người dân. Nếu làm tốt, chất lượng sức khỏe nhân dân sẽ được nâng lên rất nhiều sau Đại hội XIV.

Phóng viên: Dự thảo Văn kiện đặt sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là nguồn lực quý nhất của quốc gia. Bà cảm nhận như thế nào khi sức khỏe người dân được đặt ở vị trí trung tâm chiến lược phát triển?

PGS.TS Bùi Thị An: Điều này nhất quán với quan điểm xuyên suốt của Đảng ta: lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách. Ở lĩnh vực y tế, việc khẳng định sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu là một cam kết chính trị rất mạnh mẽ, đã được thể hiện trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Y tế không chỉ là một “ngành dịch vụ” mà là trụ cột của phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ khâu dự phòng, bảo vệ sức khỏe đến chăm sóc, điều trị. Trên nền hệ sinh thái y tế này, chúng ta hướng tới phát triển cân bằng giữa y tế, xã hội và môi trường, gắn với mục tiêu phát triển bền vững và an sinh xã hội – từ ăn, mặc, học hành đến chăm sóc sức khỏe.

Một điểm rất quan trọng nữa là hệ sinh thái y tế được thiết kế để chăm sóc sức khỏe người dân trong suốt cuộc đời, chứ không chỉ khi đã mắc bệnh. Đó là cách tiếp cận rất tiến bộ.

Phóng viên: Văn kiện lần này nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời, từ chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế học đường đến sức khỏe tâm thần, người cao tuổi... Theo bà, trong các nhóm sức khỏe cộng đồng ấy, đâu là lĩnh vực đang bộc lộ nhiều nhu cầu nhất hiện nay?

PGS.TS Bùi Thị An: Những năm qua, y tế đã được đặt ở vị trí khá quan trọng, nhân dân được hưởng thụ nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, có một “khoảng trống” rất lớn là sức khỏe tâm thần.

Trong bối cảnh hiện đại, con người chịu rất nhiều áp lực: công việc, đời sống, thời tiết, biến đổi khí hậu… nhưng chúng ta lại quen chú ý nhiều tới bệnh lý cơ thể (tim, phổi, gan, lao…) mà ít quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Thời gian tới, ngành y tế Việt Nam phải tập trung hơn rất nhiều cho sức khỏe tâm thần. Con người muốn có chất lượng cuộc sống tốt phải vừa khỏe mạnh, vừa vui vẻ. Đó cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh.

Phóng viên: Từ trải nghiệm thực tế, theo bà, người dân hiện nay mong chờ điều gì nhất ở hệ thống y tế, nhất là khi còn có chênh lệch giữa thành thị, nông thôn, miền núi?

PGS.TS Bùi Thị An: Người dân mong muốn rất giản dị: sống vui, sống khỏe; khi ốm thì có bác sĩ giỏi, dịch vụ y tế tốt ngay gần mình, chứ không phải đi xa, lên tận tuyến trung ương mới được chữa bệnh.

Thời gian qua, hạ tầng và nhân lực y tế đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn của dân. Ở nhiều nơi, chất lượng nhân lực còn hạn chế, bác sĩ giỏi chưa nhiều, một phần do chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng chưa đồng đều, dẫn tới việc khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng còn chênh lệch.

“Khoảng trống” lớn nằm ở cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực: nếu vùng sâu, vùng xa không được đầu tư đúng mức về cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc men, rồi giao thông đi lại khó khăn, thì khoảng cách địa lý sẽ trở thành rào cản rất lớn.

Muốn rút ngắn khoảng cách đó, phải có nguồn ngân sách thực sự dành riêng cho vùng khó, đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ việc đầu tư, và có chính sách đủ mạnh để thu hút thầy thuốc giỏi về những nơi này, để người dân vùng khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế ít nhất ngang bằng với vùng thuận lợi hơn.

Phóng viên: Khi nói về đổi mới y tế, người dân thường nhắc nhiều đến hai chữ “nhân văn”. Theo bà, yếu tố “nhân văn” trong y tế ngày nay cần thể hiện rõ nhất ở điểm nào: thái độ phục vụ hay tính minh bạch của dịch vụ?

PGS.TS Bùi Thị An: Theo tôi, cả hai đều rất quan trọng, nhưng nếu phải xếp thứ tự thì thái độ phục vụ, sự tận tâm phải đứng hàng đầu.

Khi người bệnh đã ốm, họ rất nhạy cảm. Thái độ chân thành, tận tâm của bác sĩ, nhân viên y tế quyết định rất lớn đến quá trình điều trị sau này. Đó là yêu cầu số một đối với đội ngũ y bác sĩ.

Tuy nhiên, tính minh bạch cũng vô cùng cần thiết. Nếu thiếu minh bạch, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề trong điều trị và chi trả, dễ làm xói mòn niềm tin. Do đó, bên cạnh sự tận tâm, ngành y tế phải bảo đảm công bằng, minh bạch trong cung cấp dịch vụ cho người bệnh.

Phóng viên: Dự thảo nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp và sự hài lòng người bệnh là thước đo quan trọng. Theo bà, “y đức” ngày nay cần được hiểu thế nào cho đúng với bối cảnh mới?

PGS.TS Bùi Thị An: Y đức trước hết phải là tâm sáng, tâm trong, hết lòng phục vụ người bệnh. Người thầy thuốc phải đặt lợi ích, sức khỏe và tính mạng bệnh nhân lên trên hết.

Nhưng chỉ có “tấm lòng” thì chưa đủ. Muốn phục vụ tốt, bác sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, liên tục học hỏi, cập nhật. Y đức, theo tôi, là sự kết hợp giữa tâm trong sáng, trình độ giỏi, sự tận tụy và công bằng, minh bạch trong ứng xử với người bệnh.

Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với y đức còn nặng nề hơn, vì sức ép công việc rất lớn và kỳ vọng của xã hội cũng rất cao. Nhiều bác sĩ gần như không có nhiều thời gian cho gia đình, dành trọn thời gian và tâm trí cho bệnh viện. Tôi nghĩ Nhà nước cũng cần có chính sách tương xứng để đội ngũ thầy thuốc yên tâm, toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho nhân dân.

Phóng viên: Trong 5 năm tới, theo bà, đâu là chỉ dấu quan trọng nhất để nhận biết rằng hệ thống y tế thực sự đang thay đổi?

PGS.TS Bùi Thị An: Thay đổi phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, không chỉ bằng báo cáo.

Thứ nhất, khi vào bệnh viện, người dân phải thấy thái độ phục vụ tận tâm, cách ứng xử khác hẳn; sự minh bạch trong quy trình, chi phí được nâng lên.

Thứ hai, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng được cải thiện rõ: người dân không còn phải đi quá xa mà vẫn được chữa bệnh tốt, yên tâm ngay trong hệ thống y tế nước mình.

Khi những điều đó thành hiện thực, xã hội sẽ nhận ra hệ thống y tế đang thực sự đổi thay theo đúng hướng.

Phóng viên: Ở tầm nhìn xa hơn, điều gì làm nên một hệ thống y tế “hạnh phúc” đúng với tinh thần mà Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV hướng tới?

PGS.TS Bùi Thị An: Hạnh phúc ở đây bao hàm rất nhiều yếu tố, nhưng trước hết là sức khỏe: người dân khỏe, vui, được chăm sóc đầy đủ từ khi còn trong bào thai cho đến tuổi già.

Một hệ thống y tế “hạnh phúc” là hệ thống mà khi người dân cần, họ tiếp cận được dịch vụ y tế một cách yên tâm: có nhân viên y tế tận tâm, có thuốc, có BHYT, có cơ hội điều trị dù bệnh nặng.

Khi người dân tin rằng nếu chẳng may mắc bệnh, họ vẫn được điều trị một cách xứng đáng trong hệ thống y tế nước mình, thì đó là hạnh phúc rất lớn – vừa đối với mỗi cá nhân, vừa đối với cả xã hội.

Phóng viên: “Một Việt Nam hạnh phúc bắt đầu từ một Việt Nam khỏe mạnh”. Bà muốn gửi gắm điều gì tới các nhà hoạch định chính sách và đội ngũ thầy thuốc trong hành trình này?

PGS.TS Bùi Thị An: Với nhà hoạch định chính sách, tôi mong các đồng chí, bên cạnh khung chủ trương chung, sẽ xây dựng những chính sách cụ thể, chi tiết, có lộ trình rõ ràng, để những nội dung trong Nghị quyết 72 thật sự đi vào cuộc sống. Điều đó phải thể hiện bằng đầu tư ngân sách, bệnh viện, trang thiết bị, thuốc men, cơ chế minh bạch và bằng cả hệ thống giám sát trong suốt quá trình thực hiện.

Đối với đội ngũ thầy thuốc, nhân dân luôn biết ơn các anh chị – những người cứu người trong những thời khắc khó khăn nhất. Tôi tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, các bác sĩ vẫn sẽ phấn đấu nâng cao trình độ, tận tâm với bệnh nhân, để người bệnh khi đến bệnh viện không còn nỗi lo sợ vì thiếu tiền, thiếu mối quan hệ, thiếu bác sĩ giỏi.

Khi niềm tin của nhân dân được nâng lên như vậy, tôi tin ngành y tế Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu xây dựng một hệ thống nhân văn, hiện đại, công bằng như tinh thần Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã đặt ra.

Phóng viên: Xin cảm ơn PGS.TS Bùi Thị An