Nói đến chiến lược đầu tư, từ SEA Games đến Olympic, câu chuyện dài kỳ mang tên Nguyễn Thị Ánh Viên chưa bao giờ hết “nóng”. Trên đường đua xanh ở Nhật Bản, 'Tiểu tiên cá' một thời về đích với thông số kém xa thành tích bản thân. Ở cự ly 800m tự do, Ánh Viên là người duy nhất bơi hơn 9 phút, 29 VĐV còn lại đều bơi ở mức hơn 8 phút. Cô thậm chí còn thua xa VĐV người Hồng Kông Trung Quốc Siobhan Haughey, từng là bại tướng ở Thế vận hội trẻ Nam Kinh 2014, giải đấu mà Ánh Viên đã giành HCV…. Sau 7 năm, Siobhan nhận được sự đầu tư đúng đắn, là chủ nhân của 2 tấm HCB Olympic. Còn Ánh Viên ngày càng xa rời đấu trường Olympic, dù được đầu tư hàng chục tỷ đồng, nhưng thay vì một, hai nội dung sở trường, lại phải gồng mình cho mười mấy cự ly. Đó là bài học cực lớn.

“Chúng ta mải đi theo câu chuyện của SEA Games quá. Trong vòng ba năm tới cho một kỳ Olympic nữa, liệu chúng ta có những thay đổi nào đó không? Câu trả lời thuộc về các nhà quản lý, các nhà hoạch định về mặt chính sách, chú còn bây giờ mà họ đang hướng tới, sau kỳ Olympic lần này lại là SEA Games rồi. SEA Games, SEA Games và SEA Games. Vậy Olympic thì như thế nào? Công tác mà chúng ta chưa làm được so với các nước trong khu vực chính là tận dụng nguồn lực xã hội hóa. Cần phải tận dụng, thu hút vốn đầu tư từ khu vực xã hội hóa để thêm nhiều nguồn lực về mặt tài chính, cho các VĐV ăn, ngủ, thi đấu, dành toàn tâm toàn lực cho các môn thể thao trọng điểm. Nói gì thì nói, lương của các VĐV của chúng ta quá thấp. Câu chuyên ở đây, loanh quanh vẫn là câu chuyện liên quan đến tiền, liên quan đến định hướng, đến đầu tư” - nhà báo Trương Anh Ngọc phân tích.

Ánh Viên tuy mới 25 tuổi nhưng đã được cho là “già” với môn bơi. Tương tự, Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành, cùng 25 tuổi, cũng không còn ở giai đoạn sung sức nhất của Thể dục dụng cụ. Bên cạnh đó, xạ thủ 47 tuổi Hoàng Xuân Vinh hay tay vợt 38 tuổi Nguyễn Tiến Minh, sau kỳ Olympic này sẽ để lại khoảng trống mênh mông ở môn bắn súng và cầu lông…

Cả một thế hệ VĐV tài năng đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Ở góc nhìn tổng quát, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam đánh giá, đào tạo trẻ ở ta vốn đã yếu và thiếu, gần đây lại càng đi xuống thì tương lai thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Ở góc nhìn khác, Hoàng Xuân Vinh đã không thể bảo vệ tấm HCV Olympic nội dung 10 m súng ngắn hơi nam khi chỉ đứng vị trí thứ 22 ở vòng loại nên không thể có mặt ở chung kết. Năm 2016, Hoàng Xuân Vinh giành HCV, HCB Olympic bởi hội tụ nhiều yếu tố. Độ chín nhất về nghề và được tập huấn nước ngoài liên tục trong các năm 2014, 2015 cho đến trước khi dự đại hội ở Brazil.

Nếu thời điểm đó, Hoàng Xuân Vinh chỉ tập trong nước với tình trạng đạn phải dè sẻn thì có lẽ anh cũng khó thăng hoa đến vậy. Hai năm qua, VĐV các nước cũng không được đấu các giải quốc tế nhưng họ vẫn được tập trong điều kiện rất tốt, còn VĐV Việt Nam chỉ tập tại trường bắn Nhổn và phải tiết kiệm đạn dược. Đó là lý do cơ bản khiến bắn súng Việt Nam thất bại ở Olympic lần này. Một tượng đài như Hoàng Xuân Vinh còn chịu thiếu thốn như vậy, huống chi các VĐV khác.

“Tôi muốn nhấn mạnh đến đầu tư. Với cách đầu tư như bây giờ thì sẽ không bao giờ đủ, bởi chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của Chính phủ, nhưng các nước khác làm thể thao, họ là do các Liên đoàn thể thao và là xã hội hóa. Tôi có đọc các bản tổng kết của ngành thể thao trong các hội nghị với Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, trong nhiều năm, năm nào cũng kiến nghị tăng mức đầu tư cho thể thao. Năm nào cũng đề nghị nhưng mà nó sẽ thiếu mãi, nếu như không đẩy mạnh xã hội hóa và huy động nguồn lực xã hội hóa. Vai trò của các Liên đoàn thể thao và sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân thì tự nhiên là nó sẽ phát triển. Và chúng ta đã có những môn thể thao chứng minh được điều ấy, như Bóng đá và Golf. Tôi nghĩ phải giải quyết khâu đấy” – chuyên gia Nguyễn Hồng Minh nêu giải pháp.