Thơ viết sau cơn bão
Mùa mưa năm nay kéo dài, mưa trên diện rộng cùng sự tấn công bất ngờ của nhiều cơn bão đã gây ra thiệt hại lớn trên nhiều địa phương từ miền núi đến đồng bằng, từ Bắc vào Nam. Mưa bão là nỗi lo không của riêng ai, đặc biệt với những gia đình sống ở vùng lũ, công việc làm ăn phụ thuộc vào thiên nhiên thời tiết. Ca dao xưa đã bộc lộ thật tha thiết ước mong của người lao động: "Trông trời, trông đất, trông mây /
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm / Trông cho chân cứng đá mềm / Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng". Trong một sáng tác “Viết sau cơn bão”, nhà thơ Đỗ Vinh cũng dùng làn điệu dân ca để ru cho cơn bão yên lòng người: “Ngủ đi cấp chín cấp mười/ Giật bao nhiêu cấp để người tay không/ Ngủ đi sức vóc biển đông/ Rung cành rung lá đừng rung cội nguồn...". (Tiếng thơ 08/11/2017)
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm / Trông cho chân cứng đá mềm / Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng". Trong một sáng tác “Viết sau cơn bão”, nhà thơ Đỗ Vinh cũng dùng làn điệu dân ca để ru cho cơn bão yên lòng người: “Ngủ đi cấp chín cấp mười/ Giật bao nhiêu cấp để người tay không/ Ngủ đi sức vóc biển đông/ Rung cành rung lá đừng rung cội nguồn...". (Tiếng thơ 08/11/2017)