Hà Nội được coi là “thủ phủ” của những không gian sáng tạo (KGST) với gần 200 không gian sáng tạo, hoạt động ở nhiều hình thức khác nhau, phổ biến nhất là các quán cà phê kết hợp với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nằm rải rác khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, trong mấy năm trở lại đây, cộng đồng sáng tạo và KGST tại Hà Nội đã không ngừng nỗ lực đổi mới, trở thành những điểm sáng về thiết kế, văn hóa, nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Sau 5 năm gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo, Hà Nội luôn là thành phố tiên phong trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, phát huy các giá trị di sản của Thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội trong phát triển công nghiệp văn hóa. Không chỉ là nơi ươm mầm những ý tưởng mới mẻ, các KGST còn đóng vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng địa phương và quốc tế.

Ngày 30/10/2019, UNESCO đã ký Quyết định công nhận Hà Nội cùng 65 thành phố khác trên thế giới chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đây là niềm vinh dự của Hà Nội khi phát triển theo định hướng lấy nguồn lực văn hóa và sáng tạo văn hóa làm nền tảng cho quá trình phát triển đô thị một cách bền vững.

Cũng từ đó, nhiều không gian sáng tạo được mở ra, trong đó không gian sáng tạo Liên ngành Cộng Xưởng tại số 1A, đường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một địa chỉ được rất nhiều người quan tâm, yêu thích. Cộng Xưởng được thiết kế mở hai tầng, bao gồm nhiều không gian nghệ thuật đa chức năng. Các nghệ sỹ trẻ khi đến với Cộng Xưởng sẽ được hỗ trợ tích cực trong thời gian thực hành nghệ thuật như được cung cấp nguyên vật liệu hoặc một khoản chi phí hỗ trợ nhất định, có sự cố vấn những người đi trước, những người dày dặn kinh nghiệm từ rất nhiều các lĩnh vực nghệ thuật.

“Tất cả các nghệ sĩ từ trước đến giờ đều rất vất vả trong cuộc sống khi tiền mặt bằng để thuê chiếm trọn chi phí, mong muốn của chúng tôi sẽ cung cấp cho các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo được một không gian để họ làm việc. Mong muốn thứ hai là khi họ ngồi liên ngành với nhau, đưa các góc nhìn khác nhau trong cùng một không gian đáp ứng cho xã hội thì chúng ta mới tìm ra được một thị trường”, nghệ sĩ Thắng Đinh, đại diện Cộng Xưởng chia sẻ.

Cùng với Cộng Xưởng, tại Hà Nội hiện nay còn có: DocLab, Manzi, Tổ hợp Complex 01, Vụn Art, Heritage Space, Ơ kìa Hà nội… cùng rất nhiều KGST khác đang là nơi truyền cảm hứng cho các hoạt động sáng tạo, vui chơi của giới nghệ thuật và giới trẻ.

Có thể nói các KGST đang tạo ra bản sắc, sự hấp dẫn cho đô thị, truyền cảm hứng sáng tạo và tái sinh đô thị. Tuy nhiên, việc phát triển các KGST ở Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế các KGST hình thành ở Hà Nội trong khoảng 10 năm trở lại đây đều là quy mô nhỏ do những nghệ sĩ và những cá nhân tâm huyết tạo nên một cách khá chật vật. Do vậy, chúng ta cần những chính sách để khuyến khích và thu hút đông đảo các dự án trẻ, hướng tới đa dạng các mảng màu văn hóa Thủ đô với cách tiếp cận độc đáo.

“Cho đến thời điểm hiện nay thì các KGST được thừa nhận. Đấy là một nền tảng của sự phát triển nhưng mà phát triển như thế nào lại phải có một cú hích tiếp theo. Tôi nghĩ trong thời gian tới phải có những chính sách cụ thể hơn đối với vấn đề là hợp tác công tư trong việc hỗ trợ cho KGST, đặc biệt là những KGST vừa và nhỏ và theo đuổi những mục đích phi lợi nhuận”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) nêu quan điểm.

Theo các chuyên gia, không gian sáng tạo, đặc biệt là các không gian sáng tạo nghệ thuật là một hướng giải quyết để xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, hầu hết các KGST là của tư nhân. Do đây là mô hình kinh doanh mới nên hầu hết các KGST chưa được hưởng các ưu đãi của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành. Gần như tất cả các KGST được vận hành theo cơ chế của một doanh nghiệp cho dù các KGST hình thành trên cơ sở hướng tới cộng đồng, kinh doanh mang tính chất mạo hiểm cao.

Từ những công trình nghiên cứu của mình, PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan, thành viên mạng lưới “Vì một Hà Nội đáng sống” cho rằng, KGST có nhiều các giá trị đối với sự phát triển của đô thị, tuy nhiên hiện đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

“Hà Nội đã nỗ lực, tuy nhiên để trở thành thành phố sáng tạo thực sự cần phải được thực hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu. Có nhiều việc phải làm, nó không chỉ là vấn đề văn hóa mà là vấn đề liên ngành chính sách. Việc đầu tiên là có không gian cho địa điểm sáng tạo, tức là cơ sở hạ tầng. Tôi thấy Hà Nội có cơ hội rất lớn khi chuyển đổi một số nhà máy công nghiệp cũ trong nội đô thành các KGST để mọi người tiếp cận dễ dàng. Thứ 2 là hỗ trợ về mặt thủ tục và tài chính cho các hoạt động sáng tạo của nghệ sĩ và doanh nghiệp và sinh viên khởi nghiệp. Đặc biệt là xây dựng Quỹ sáng tạo. Thứ 3 là có quan điểm cởi mở với các vấn đề sáng tạo”.

Hiện nay, tiềm năng để mở rộng bản đồ không gian sáng tạo Hà Nội còn rất lớn. Để bản đồ không gian sáng tạo của Hà Nội được mở rộng rất cần thêm các chính sách về hợp tác công – tư, hình thành các quỹ hỗ trợ sáng tạo cộng với sự vận hành hiệu năng của Trung tâm điều phối Sáng tạo đặt tại Bảo tàng Hà Nội…

Khi có cơ chế phối hợp nhịp nhàng, các doanh nghiệp sẽ chung sức cùng chính quyền Thủ đô phát triển các không gian sáng tạo, biến Hà nội thành một thành phố đáng sống, mang nhiều phong cách nghệ thuật độc đáo./.