Nhiều quốc gia đã thành công trong việc giới thiệu văn hóa, nghệ thuật truyền thống ra thế giới bằng những sáng tạo như kết hợp cùng những loại hình nghệ thuật đương đại, tạo nên sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Những nghệ sĩ, những nhà sáng tạo trẻ như anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh đã và đang góp phần hiện thực hóa một chiến lược quốc gia.

“ Lên Ngàn”- dự án vượt tầm sản phẩm văn hóa đơn lẻ

Bất ngờ, vinh dự và cảm thấy may mắn là những cảm xúc Nguyễn Hoàng Anh Quốc nhớ lại thời điểm đứng trên bục vinh danh gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023.

“Lên Ngàn” được xác định đóng vai trò một đơn vị tư vấn văn hóa và nghệ thuật, hoạt động như một nền tảng kết nối liên ngành giữa các hợp phần khác nhau. Có thể kể đến như kết nối giữa nhà nước với các đơn vị sáng tạo, giữa các chủ thể văn hóa gồm nghệ nhân-nghệ sĩ-khán giả. Dự án cũng khởi xướng và điều phối các dự án về văn hóa, nghệ thuật với mong muốn kiến tạo một không gian nhằm thúc đẩy sự sáng tạo những biểu hiện cá nhân trong văn hóa, nghệ thuật, tác động vào nhận thức của khán giả về di sản nghệ thuật truyền thống tại Việt Nam.

"Lên Ngàn" quảng bá công việc của các nghệ sĩ và nhà văn hóa Việt Nam cũng như các nghệ sĩ quốc tế có bất kỳ kết nối nào với Việt Nam; qua đó mở rộng đường biên của cách hiểu về ‘văn hoá nghệ thuật đến từ Việt Nam’. Thay vì tự giới hạn bằng cách định nghĩa nghệ sĩ dựa trên quốc tịch, chúng tôi chú trọng đến thực hành và tinh thần thử nghiệm trong nghệ thuật như là các yếu tố tiên quyết. Gợi mở với bạn bè quốc tế về hình ảnh một Việt Nam mới: đa dạng và cởi mở.

Âm nhạc thuộc 1 trong 13 lĩnh vực tạo nên sản phẩm cho ngành công nghiệp văn hóa đang rất được quan tâm và đẩy mạnh. Nguyễn Quốc Hoàng Anh ở vai trò Giám đốc nghệ thuật và nhà sản xuất đã tạo ra các sản phẩm âm nhạc kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc điện tử, thu hút khán giả hiện đại đồng thời gìn giữ các thể loại nghệ thuật như là chèo, tuồng, chầu văn.

“Sóng ngầm sông Hồng” trong chùm 3 tác phẩm thuộc dự án “Âm thanh sắc màu” được nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh đưa ra làm ví dụ về việc nhà sản xuất đã cùng các nghệ sĩ để phát triển những chất liệu liên quan tới nghệ thuật chèo cùng những chất liệu khác như âm nhạc đương đại thể nghiệm, âm nhạc điện tử, Jazz.

Việc kết hợp cùng lúc nhiều phương thức biểu hiện như cách thực hiện “Sóng ngầm sông Hồng” nhằm thể hiện một câu chuyện, mong muốn của các nghệ sĩ cũng như của cá nhân Giám đốc Nghệ thuật và nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh về tính nữ, về thân phận người phụ nữ trong xã hội của Việt Nam xưa và nay. Một cuộc chơi nghệ thuật thú vị và ấn tượng với sự tham gia của các nghệ sĩ Hoài Anh (đàn tranh), Hoành Phạm (Trumpet), Jin Nguyễn (Turntable), nghệ sĩ trình diễn Lại Sao Mai…

Quá trình tham gia nhiều dự án khác và tạo nên tác phẩm này cũng giúp chính các nghệ sĩ tham gia những góc nhìn mới về di sản nghệ thuật truyền thống Việt Nam, tiếp cận nhiều nghệ nhân truyền thống để học hỏi thêm. Tác phẩm được Giáo sư Tiến sĩ Sandra Kurfuerst - Viện Dân tộc học Đại học Cologne giới thiệu trên tạp chí âm nhạc và Nghệ thuật trong Hành động, và đăng trên trang MAiA nằm trong Kho lưu trữ kỹ thuật số của Đại học Exeter (vương quốc Anh).

Thông qua dự án, cá nhân nghệ sĩ Hoàng Anh cùng các đồng nghiệp mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé góp phần làm phong phú hơn khung cảnh văn hóa, nghệ thuật của Hà Nội và xa hơn góp phần tạo ra các sản phẩm mang tinh thần của thẩm mỹ phương Đông mới của "Lên Ngàn" cho công nghiệp văn hóa.

Việc vinh danh một dự án văn hoá nghệ thuật như “Lên Ngàn” khẳng định sự quan tâm của thành phố tới những đơn vị, tổ chức và nghệ sĩ đang âm thầm sáng tạo các chất liệu địa phương từ các loại hình nghệ thuật truyền thống. Và thông qua sự kiện này, nghệ sĩ Hoàng Anh cũng mong muốn thúc đẩy những kết nối với hệ sinh thái sáng tạo, cùng nhau xây dựng tương lai cho những di sản truyền thống quý báu của Việt Nam.

Trong năm 2024, “Lên ngàn” sẽ có những dự án thúc đẩy hợp tác với các nhà hát, tổ chức giáo dục, mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế, tạo nên nhận thức đa chiều hơn về Việt Nam cũng như những di sản bản địa.

Kết nối mới hi vọng tạo ra sản phẩm công nghiệp văn hóa đủ tầm vươn ra quốc tế

Thực ra, trước nay đã có rất nhiều nghệ sĩ trẻ bằng nỗ lực cá nhân đem di sản nghệ thuật dân gian trở về với cuộc sống đương đại. Có thể kể một vài cái tên như ca sĩ Hà Myo đã đưa xẩm, dân ca Mường kết hợp với Rap, âm nhạc điện tử nhằm thu hút khán thính giả trẻ. Hay chuỗi dự án “Dệt nên triều đại” của Việt Nam Centre từ năm 2017 ra mắt với đa dạng thể loại từ ấn phẩm, trình diễn đến triển lãm. Thêm rất nhiều loại hình nghệ thuật khác như kịch múa, các vở diễn, nhiếp ảnh, kĩ thuật số được các bạn trẻ ở Việt Nam Centre cũng lần lượt được khai thác trong việc tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam và nhiều sự diện diễn ra tại những trung tâm văn hóa thế giới như Trung tâm văn hóa Quốc gia Hoa Kỳ, Bảo tàng nghệ thuật Châu Á tại Hoa Kỳ hay tại Trung tâm thành phố Sedney, Úc…

Tất cả những nỗ lực, cố gắng này theo anh Hoàng Anh để có thể phát triển bền vững, tạo nên những sản phẩm có giá trị cho công nghiệp văn hóa cần sự vào cuộc của Nhà nước bằng việc hỗ trợ qua những chính sách giảm thuế cho những doanh nghiệp ở lĩnh vực sáng tạo hay tạo cơ chế để các doanh nghiệp và tập đoàn tư nhân lớn có thể đầu tư vào văn hoá nghệ thuật của địa phương.

Anh Hoàng Anh nêu ví dụ trong lĩnh vực âm nhạc nhằm phân định rõ vai trò từng thành tố làm nên sản phẩm của công nghiệp văn hóa: Các chủ thể văn hoá (nghệ nhân, nghệ sĩ…) và các nhà sản xuất cùng nhau sáng tạo nên sản phẩm âm nhạc và trình diễn mang nhiều yếu tố của di sản và nghệ thuật truyền thống. Nhưng việc đem sản phẩm ấy tới công chúng không thể một mình nghệ sĩ gánh vác mà cần các đơn vị chuyên nghiệp trong việc giám tuyển, sản xuất, truyền thông quảng bá và phát hành.

Nguồn thu mang về giúp nghệ sĩ, đội ngũ sản xuất tái tạo sản xuất, tiếp tục sản xuất những dự án, tác phẩm, sản phẩm nghệ thuật mới hấp dẫn, mới mẻ. Hiện nay, phần lớn sáng tạo của nghệ sĩ trẻ vẫn chưa thể dài hơi, vẫn chỉ trở thành “trào lưu” trong nước mà chưa đủ tầm thành sản phẩm có thể thâm nhập thị trường quốc tế.

“Công nghiệp văn hóa hay thương hiệu văn hóa quốc gia là một câu chuyện dài và cần nhiều nguồn lực. Ở đó không thể thiếu được vai trò của các nghệ sĩ, nghệ nhân… những chủ thể tạo nên giá trị lõi của văn hóa, đó là con người. Nhưng để cạnh tranh, ví dụ như những tác phẩm mang tính phát triển chất liệu di sản nghệ thuật truyền thống so với các sản phẩm dành cho đại chúng chắc chắn không thể cạnh tranh nổi nếu không có sự đồng hành, nâng đỡ từ Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp”, Giám đốc nghệ thuật và Nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh phân tích thêm.

Bản thân anh Hoàng Anh khi cùng các nghệ sĩ xây dựng “Lên Ngàn” mong muốn tạo ra một không gian cởi mở mang tính thử nghiệm trong việc phát triển các chất liệu di sản hơn là việc dừng ở việc pha trộn với những chất liệu âm nhạc, nghệ thuật phương Tây với nhạc cụ hoặc giai điệu Việt Nam. Một trong những công việc có đóng góp cụ thể của “Lên Ngàn” nằm ở phát triển những chất liệu truyền thống với những ngôn ngữ đương đại.

“Phần lớn những dự án/tác phẩm được “Lên ngàn” tạo ra sẽ có sự pha trộn, phát triển, giao thoa giữa di sản bản địa với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại thể nghiệm. Tương lai của “giải trí” cũng như con đường ra với thế giới sẽ hướng về tinh thần là càng địa phương sẽ càng quốc tế”, anh Hoàng Anh khẳng định.

Đó chính là con đường đã đi của các quốc gia xây dựng thành công công nghiệp văn hóa, của những xã hội văn minh và tiên tiến đã đi qua và thu về thành tựu không chỉ ở tiền bạc mà rộng hơn chính là “quyền lực mềm” có tầm ảnh hưởng toàn cầu, những sản phẩm văn hóa nghệ thuật mang giá trị thương hiệu quốc gia.

Nhấn mạnh về xây dựng công nghiệp văn hóa, anh Hoàng Anh cho rằng cần hiểu rõ những khái niệm về công nghiệp giải trí hay văn hóa đại chúng. Công nghiệp văn hóa bao gồm hệ thống sản xuất, phân phối, phát hành, bảo trợ, quảng bá. Nghệ sĩ là những chủ thể văn hóa, tạo ra những sản phẩm văn hóa hoặc những tác phẩm nghệ thuật.

Hàn Quốc được xem như quốc gia thành công với công nghiệp giải trí mang tính chất đại chúng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên những sản phẩm họ mang ra đối ngoại quốc tế có tính chất chiều sâu, tạo nên thương hiệu quốc gia lại không phải Kpop mà là âm nhạc truyền thống, nghệ thuật đương đại hoặc những di sản mang tính chất địa phương của đất nước này. Việc tạo nên làn sóng thưởng thức rộng lớn, đặc biệt trong giới trẻ đem lại thành công cho Hàn Quốc và Nhật Bản ở ngoài lãnh thổ quốc gia.

Việc học theo hoặc làm lại con đường các quốc gia này đã qua theo kiểu “đi tắt đón đầu” anh Hoàng Anh khẳng định sẽ không thể đem lại kết quả như mong muốn. Bởi mỗi quốc gia đều có những điều kiện khác nhau về vị trí địa lí, hành vi, xã hội khác nhau, cách ứng xử với di sản khác nhau…

Việt Nam là một quốc gia có những lợi thế về “trữ lượng” di sản lớn bao gồm cả vật thể và phi vật thể. Việc học lại người xưa trong cách các thể hệ trước đã ứng xử như thế nào với các luồng văn hoá ngoại và Việt hoá chúng có lẽ sẽ mang lại cho chúng ta những suy ngẫm quý giá để ứng dụng vào hành trình phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam trong tương lai.

Mời các bạn bấm nút nghe nội dung trao đổi giữa BTV VOV2 cùng Giám đốc nghệ thuật và nhà sản xuất Nguyễn Quốc Hoàng Anh: