Theo ông Nguyễn Công Hoan - Trưởng ban Truyền thông và Chuyển đổi số Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra những mục tiêu lớn, thể hiện tầm nhìn dài hạn và tham vọng đưa du lịch Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới. Đáng chú ý là mục tiêu đến năm 2030 đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ đô la Mỹ.

"Mục tiêu dài hơi là đến năm 2045, Việt Nam nằm trong nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn du lịch hàng đầu thế giới; đến năm 2030 chúng ta phấn đấu có 10 doanh nghiệp, tập đoàn có thương hiệu, có tầm ảnh hưởng thế giới. Điều này sẽ làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong thị trường khu vực và thế giới".

Theo ông Nguyễn Công Hoan, văn hóa không chỉ là tài nguyên du lịch mà chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của điểm đến. Việt Nam có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và đặc sắc, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự trở thành sức cạnh tranh khi được khai thác đúng cách.

“Văn hóa chúng ta rất đa dạng nhưng văn hóa nào, những yếu tố nào để chúng ta khai thác cho du khách là điều cần được tính toán theo từng thị trường, từng nhóm khách. Bởi mỗi du khách có một mối quan tâm khác nhau. Quan trọng hơn, văn hóa không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu hay kể lại. Rõ ràng đấy phải là một sản phẩm du lịch và du khách được xem, được trải nghiệm và cảm nhận sự hấp dẫn. Khi du khách được trực tiếp trải nghiệm, văn hóa mới thực sự trở thành giá trị, tạo cảm xúc và để lại dấu ấn của điểm đến".

Việt Nam không thiếu tài nguyên hay di sản. Vấn đề là làm thế nào để những giá trị ấy được kết nối, được kể bằng một cách mới và trở thành những sản phẩm có sức cạnh tranh. Như vậy, bài toán không chỉ là khai thác văn hóa, mà quan trọng hơn là làm thế nào để văn hóa trở thành một phần sống động của sản phẩm du lịch, tạo ra trải nghiệm và dấu ấn riêng cho điểm đến. Từ góc nhìn này, ông Đặng Duy Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng cần nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một yếu tố cốt lõi để hình thành những sản phẩm du lịch có bản sắc và sức cạnh tranh:

"Văn hóa phải là linh hồn của sản phẩm du lịch. Muốn vậy, phải chuyển từ cho du khách xem di sản sang để khách sống trong những câu chuyện văn hóa đó. Việt Nam cần lựa chọn những câu chuyện đủ lớn để đầu tư dài hạn, kết hợp di sản, công nghiệp sáng tạo và công nghệ hiện đại, từ đó hình thành những sản phẩm biểu tượng mà khi nhắc đến, thế giới nhận ra ngay đó là Việt Nam".

TS Trịnh Lê Anh, Trưởng bộ môn Quản trị sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội:

"Nghị quyết là cú hích chiến lược đúng thời điểm, định vị lại vị thế của du lịch. Nếu Nghị quyết 08-NQ/TW năm 2017 đóng vai trò khai mở, chính thức xác lập du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thì Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 chuyển trọng tâm sang tái cấu trúc chiều sâu và tối ưu hóa giá trị của ngành Du lịch trong nền kinh tế Việt Nam".

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Nguyễn Công Hoan cho rằng, Nghị quyết 26-NQ/TW mở ra nhiều dư địa phát triển mà trước đây chúng ta chưa khai thác hết. Điều đáng chú ý là du lịch không còn được nhìn đơn thuần là hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, mà đang được đặt trong một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn hơn.

Trước hết, Nghị quyết gợi mở việc đưa những xu hướng mới của thế giới vào du lịch, như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm. Cùng với đó là những sản phẩm chuyên biệt như du lịch MICE, du lịch y tế... Đây là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường và đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

"Một dư địa khác mà tôi cho rằng rất đáng chú ý là thị trường khách lưu trú dài ngày. Chẳng hạn, với những người làm việc trực tuyến, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi họ vừa sinh sống, vừa làm việc, nhờ cảnh quan thuận lợi, chi phí hợp lý và môi trường an toàn. Đây là một hướng tiếp cận mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải nghĩ khác về sản phẩm và khách hàng.
Nhìn rộng ra, tôi cho rằng tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW là tạo điều kiện để doanh nghiệp không chỉ làm du lịch theo cách cũ, mà chủ động tìm kiếm những thị trường mới, những nhu cầu mới và những mô hình kinh doanh mới. Đó chính là cơ hội để du lịch Việt Nam phát triển sâu hơn, đa dạng hơn và tạo ra giá trị lớn hơn", ông Nguyễn Công Hoan phân tích.

"Nghị quyết xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể. Vì thế, cần xác định rõ vai trò và cơ chế phối hợp giữa các chủ thể. Doanh nghiệp chủ động đổi mới sáng tạo, đầu tư sản phẩm chất lượng cao, xanh và bền vững. Nhà nước dẫn dắt, tập trung tháo gỡ ba điểm nghẽn lớn là thể chế, hạ tầng và nguồn lực. Nếu làm tốt, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được những mục tiêu Nghị quyết 26/NQ-TW đề ra".

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Nghị quyết 26-NQ/TW không chỉ đặt ra những mục tiêu lớn cho du lịch mà quan trọng hơn là đặt ra một yêu cầu về sự thay đổi: thay đổi cách nhìn, cách tổ chức và cách tạo ra giá trị. Bởi Việt Nam không thiếu tài nguyên, không thiếu những điểm đến hấp dẫn.

Điều chúng ta cần là một cách làm đủ mới để những lợi thế ấy tạo ra giá trị kinh tế, lan tỏa văn hóa và nâng cao vị thế Việt Nam. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vì thế, không thể chỉ trông chờ vào một chính sách hay một chủ thể, đó phải là sự chuyển động đồng bộ của cả hệ sinh thái. Khi mỗi điểm đến tạo thêm giá trị, mỗi sản phẩm có thêm dấu ấn và mỗi chủ thể cùng chung một hướng đi, khi ấy mới thực sự được chuyển hóa thành sức bật của du lịch Việt Nam.

- Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với cách tiếp cận mới: không chỉ tăng số lượng khách mà chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Nghị quyết 26 không chỉ đặt ra những con số, mà quan trọng hơn là xác lập những hướng đi mới cho du lịch Việt Nam.
Trong đó, có 3 điểm nhấn được kỳ vọng tạo nên sự chuyển biến về chất trong giai đoạn tới: Lấy văn hóa, con người và thiên nhiên làm nền tảng, tạo nên những sản phẩm du lịch khác biệt, giàu bản sắc; Phát triển hệ sinh thái du lịch, tăng liên kết giữa các ngành, các địa phương và doanh nghiệp để tạo chuỗi giá trị lớn hơn; Đẩy mạnh công nghệ, chuyển đổi số và du lịch xanh, hướng tới những điểm đến thông minh, an toàn, bền vững.

- Nghị quyết 26-NQ/TW cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể cho từng chặng đường phát triển. Đáng chú ý, đến năm 2030, du lịch được kỳ vọng đóng góp trực tiếp 10 - 12% GDP, đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu 80 - 90 tỷ đô la Mỹ. Xa hơn, đến năm 2045, du lịch hướng tới đóng góp 14 - 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế và đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.