Giữa những dãy núi đá tai mèo khô cằn của cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang - nơi cuộc sống của đồng bào Mông còn nhiều khó khăn, nơi phụ nữ Mông còn chịu nhiều bất bình đẳng trong gia đình, có một người phụ nữ vượt qua mọi rào cản định kiến để khẳng định bản thân và theo đuổi ước mơ đến cùng. Đó là chị Vàng Thị Cầu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Chị cũng là người đã lặng lẽ gieo hy vọng và tạo sinh kế cho hàng chục phụ nữ yếu thế.
Sinh ra trong một gia đình người Mông mang nặng nhiều hủ tục nên phải đến năm 18 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã tốt nghiệp phổ thông, chị mới lần đầu tiên bước vào lớp 1. Đó là một quyết định đòi hỏi sự can đảm rất lớn, bởi ngoài những khó khăn về điều kiện sống còn là những ánh mắt hoài nghi, những định kiến rằng phụ nữ học nhiều cũng chẳng để làm gì. Nhưng chị vẫn kiên trì. Từng con chữ mở ra trước mắt chị một thế giới mới. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2013, khi đã 39 tuổi, chị nhận tấm bằng đại học. Hành trình học tập ấy không đơn thuần là câu chuyện vượt khó, mà là minh chứng cho niềm tin rằng tri thức có thể thay đổi cuộc đời bất cứ lúc nào, miễn là con người không từ bỏ khát vọng.
Có tri thức, Vàng Thị Cầu lại trăn trở làm sao để phụ nữ Mông có thể sống ngay trên mảnh đất của mình, bằng chính nghề truyền thống của cha ông. Năm 2017, chị thành lập Hợp tác xã Lanh Trắng Sà Phìn. Từ cây lanh – loài cây gắn bó hàng trăm năm với đồng bào Mông – chị xây dựng một mô hình kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Thiếu vốn, thiếu thị trường, thiếu niềm tin của người dân là những trở ngại lớn. Thế nhưng, chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bởi chị tin rằng nếu biết tạo ra giá trị mới cho nghề truyền thống thì đây chính là cơ hội để mỗi người phụ nữ yếu thế bước qua bóng tối.
Chị Sùng Thị Si là một trong những người đầu tiên tham gia HTX Lanh Trắng Sà Phìn từ năm 2017. Công việc của Si là dệt vải lanh và trực tiếp bán hàng cho khách. Trước đây, chị Si chỉ biết lên nương. Chồng không có việc làm, nghe chúng bạn rủ rê qua biên giới lao động trái phép rồi trở về với hai bàn tay trắng. Cái nghèo, cái khó làm cuộc sống gia đình ngày càng tũng quẫn. Vợ chồng lục đục, chồng đi uống rượu tối ngày, lại về cãi nhau, thậm chí cả đánh vợ. Cuộc sống chỉ thực sự đổi thay khi chị trở thành thành viên của Hợp tác xã Lanh Trắng Sà Phìn do chị Vàng Thị Cầu sáng lập. Tham gia vào HTX thì gia đình chị có sản phẩm đều, mỗi tháng cũng được khoảng 3 triệu đồng trở lên.
Ba triệu đồng mỗi tháng với nhiều gia đình người Mông trên cao nguyên đá, đó là nguồn thu ổn định giúp trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Đó là khoản thu nhập do chính người phụ nữ làm ra bằng đôi tay khéo léo và sự cần mẫn của mình. Quan trọng hơn là người phụ nữ yếu thế như chị Si đã được chị Vàng Thị Cầu giúp giành được sự tự chủ cho cuộc sống của mình.
Để hoàn thành một tấm vải lanh phải mất nhiều ngày, nhiều tuần cần mẫn bên khung cửi. Nhưng để dệt lại niềm tin cho những người phụ nữ từng chịu nhiều thiệt thòi thì cần nhiều năm kiên trì hơn thế. Hành trình của Vàng Thị Cầu chính là minh chứng sống động cho điều đó. Từ một cô gái không biết chữ đến người tốt nghiệp đại học ở tuổi 39; từ một người phụ nữ nghèo vùng cao đến người sáng lập mô hình kinh tế giúp hàng trăm phụ nữ yếu thế có việc làm; từ một người đi tìm con chữ đến người gieo hy vọng cho cả cộng đồng.
Giữa cao nguyên đá Đồng Văn, tiếng khung cửi vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Trên từng sợi lanh trắng, những người phụ nữ Mông không chỉ dệt nên những tấm vải bền đẹp mà còn dệt nên một tương lai mới – nơi họ có tri thức, có việc làm, có thu nhập và có quyền quyết định cuộc sống của chính mình.
Có lẽ, thành công lớn nhất của chị Vàng Thị Cầu không nằm ở những giải thưởng hay doanh thu của hợp tác xã, mà ở chỗ chị đã chứng minh rằng: khi phụ nữ được trao cơ hội, họ có thể thay đổi không chỉ cuộc đời mình mà còn làm thay đổi cả một cộng đồng. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà những sợi lanh trên cao nguyên đá đang âm thầm kể lại mỗi ngày.
