Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng hơn 60 cây số về hướng Đông Bắc, làng gốm cổ Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có lịch sử hơn 700 tuổi. Theo các tư liệu lịch sử, địa danh Phù Lãng có từ cuối thời Trần đầu thời Lê. Vào thời kỳ này, Phù Lãng có 3 thôn: Trung thôn, Thượng thôn, Hạ thôn. Phù Lãng được biết đến có nghề gốm truyền thống với những sản phẩm gốm vô cùng tinh xảo, là một trong những làng nghề cổ xưa nhất Việt Nam. Về Phù Lãng cùng với việc chiêm ngưỡng sản phẩm gốm còn được nghe dân làng kể về vị tổ nghề, bởi những câu chuyện về ông được lưu truyền trong nhân dân nên bất cứ ai trong làng, đặc biệt những người làm nghề đều có thể kể.

Theo sách Kinh Bắc - Hà Bắc của tác giả Tô Nguyễn, Trình Nguyễn, ông tổ nghề gốm Phù Lãng tên là Lưu Phong Tú (hay còn gọi là Lưu Phương Tú). Vào cuối thời Lý, ông được triều đình cử đi sứ sang Trung Quốc. Trong thời gian đó, ông học được nghề làm gốm và truyền dạy cho người trong nước. Ban đầu, nghề này được truyền vào vùng dân cư đôi bờ sông Lục Đầu. Sau đó chuyển về vùng Vạn Kiếp (Hải Dương). Vào khoảng đầu thời Trần (thế kỷ XIII) nghề được truyền đến đất Phù Lãng Trung, tức thôn Phù Lãng ngày nay.
Lịch sử đồ gốm Việt Nam bắt đầu từ những món đồ bằng đất sét trộn bằng bột vỏ sò không tráng men, dùng khuôn bằng giỏ đan, màu nâu đậm hay nhạt, cách đây đã hàng ngàn năm. Gốm được coi là nét văn minh sơ khởi của con người, từng là điều huyền bí, linh thiêng trong truyền thuyết. Kỹ nghệ gốm có những bước phát triển mạnh mẽ đầu tiên từ giai đoạn Phùng Nguyên – thời kì Hùng Vương (cách đây khoảng 4.000 năm). Trong cuốn Lịch sử Việt Nam tập 1, trang 38 có ghi: “Trong giai đoạn Phùng Nguyên, kỹ thuật tạo chế đồ đá đã đạt đến trình độ cực thịnh… Những loại hình đồ gốm như bát, cốc, vò… có hình dáng đẹp, chắc, khỏe, phần nhiều được chế tạo từ tay. Mặt ngoài đồ gốm phủ đầy hoa văn trang trí với những đường vạch sắc sảo, những nét cong uyển chuyển, mềm mại, được phối trí, đối xứng và hài hòa. Đó là một biểu hiện về óc thẩm mỹ khá cao của người Việt Nam lúc bấy giờ…”. Ngay từ xa xưa, người Việt cổ đã nghĩ ra bàn xoay, chế tạo ra thứ men để phủ ngoài, tăng thêm vẻ đẹp cho đồ gốm.

Đến thời Lý - Trần, kỹ thuật gốm có sự phát triển vượt bậc với sự xuất hiện của bộ ba ông Tổ nghề gốm: Hứa Vĩnh Kiều – người làng Bồ Bát (Thanh Hóa), Đào Trí Tiên - người làng Thổ Hà (Hà Bắc) và Lưu Phong Tú – người làng Kẻ Sặt (Hải Dương). Cả ba ông sau khi đi sứ đã học được nghề làm gốm và truyền nghề lại cho dân làng. Ông Hứa Vĩnh Kiều trở về Bồ Bát, ông Đào Trí Tiên về với làng Thổ Hà còn ông Lưu Phong Tú dạy nghề gốm cho làng Phù Lãng.
Làng Bồ Bát với ông Tổ Hứa Vĩnh Kiều nổi tiếng với sản phẩm gốm từ chất liệu đất sét trắng; Vùng Thổ Hà một thời huyên náo đò đầy dọc ngang với sản phẩm đất sét xanh; Làng Phù Lãng âm trầm, mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế với các sản phẩm từ đất sét đỏ.

Theo nhiều nguồn tư liệu lịch sử, nghề gốm Phù Lãng được hình thành và phát triển vào khoảng thời Trần, thế kỷ XIV. Hiện nay, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, một số nhà sưu tập còn lưu giữ và trưng bày một số sản phẩm gốm Phù Lãng có niên đại khoảng thế kỷ 17 - 19. Thời kỳ này gốm Phù Lãng được người tiêu dùng mến mộ, bởi chất men sành tự nhiên không nơi nào có được. Đó là sản phẩm gốm men nâu và những sắc độ của nó như men da lươn, vàng nhạt, vàng thẫm, vàng nâu... mà người dân Phù Lãng vẫn quen gọi là men gốm da lươn. Hàng trăm năm qua, hồn gốm như chảy trong huyết mạch, đất, nước và lửa như thấm sâu trong máu thịt người dân Phù Lãng. Nhớ ơn vị tổ nghề, người làm nghề ở Phù Lãng ngày nay đều thể hiện lòng thành kính bằng việc trau chuốt các sản phẩm của mình để gốm Phù Lãng ngày càng tinh xảo và giá trị cao.

Tiếc rằng, do nhiều lý do và trải qua những thăng trầm của lịch sử làng nghề, những tư liệu về vị tổ nghề gốm Phù Lãng không còn được lưu giữ nhiều. Nhưng vị tổ nghề luôn sống trong lòng thành kính của nhân dân. Anh Phạm Anh Tuấn, một thợ gốm trẻ của Phù Lãng chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày hội làng, ngày giỗ của cụ Lưu Phong Tú hay ngày rằm, mùng một các gia đình lòng thành sắm lễ thắp hương cụ. Khi làm được những việc như thế, chúng tôi thấy yên tâm hơn để làm nghề vì tin rằng cụ sẽ phù trì để chúng tôi làm nghề tốt hơn".
Nhớ ơn vị tổ nghề, người dân đã lập ban thờ tại gian đại bái trong đình làng Phù Lãng. Người dân Phù Lãng luôn nhớ ơn vị tổ nghề đã dạy nghề, mang lại cơm no áo ấm cho người dân. Ông Lê Phú Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Lãng cho biết, hàng năm những hoạt động tưởng nhớ vị tổ nghề vẫn luôn được xã quan tâm tổ chức.

Năm 2016, nghề gốm Phù Lãng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Phù Lãng vẫn duy trì và phát triển nghề gốm. Hiện nay, làng nghề gốm Phù Lãng có khoảng hơn 200 hộ sản xuất gốm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 1.000 lao động. Mỗi năm, làng nghề sản xuất và đưa ra thị trường tiêu thụ trên 1 triệu sản phẩm gốm các loại, đem lại doanh thu gần 100 tỷ đồng, với thu nhập bình quân đạt 7-9 triệu đồng/người/tháng. Những sản phẩm gốm của làng Phù Lãng không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương mà còn góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc. Vị tổ nghề Lưu Phong Tú mãi mãi là vị phúc thần sống mãi trong lòng dân Phù Lãng.