Vừa qua, tại Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đồng hành cùng du lịch phát triển”, với sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.
Hội thảo là dịp để ngành du lịch Gia Lai nhìn lại tiềm năng, đánh giá thực trạng, đồng thời tìm hướng đi phù hợp nhằm gắn kết giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa bản địa - yếu tố then chốt để du lịch Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng phát triển bền vững.
Văn hóa dân tộc - nguồn lực cho phát triển du lịch
Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá: trong xu thế phát triển hiện nay, du lịch xanh, du lịch trekking và du lịch cộng đồng đang trở thành lựa chọn của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan nguyên sơ, cùng văn hóa đậm đà bản sắc, Tây Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành điểm đến trọng tâm trong chuỗi sản phẩm du lịch miền Trung - Tây Nguyên.
Ông Tô Minh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Việt Thắng, chia sẻ: “Gia Lai có đầy đủ yếu tố để phát triển các tour trải nghiệm thiên nhiên kết hợp văn hóa. Tuy nhiên, tỉnh cần có cơ chế rõ ràng và chính sách hỗ trợ để du lịch cộng đồng thực sự phát huy hiệu quả.”
Theo các đại biểu, phần lớn các điểm du lịch ở Gia Lai hiện mới dừng lại ở mức “tham quan - chụp ảnh”, chưa có nhiều sản phẩm đặc trưng. Vì vậy, cần phát triển thêm các dịch vụ trải nghiệm gắn liền với đời sống văn hóa như chế biến và bán sản vật địa phương, tham gia sinh hoạt nhà rông, đánh cồng chiêng cùng nghệ nhân, hay thư giãn bằng thảo dược dân gian.
Những hoạt động này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn tạo sinh kế, mở cơ hội khởi nghiệp cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số, giúp họ thêm yêu và gắn bó với quê hương.
Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Công ty Du lịch di sản Heritage Tours, bày tỏ kỳ vọng: “Tôi mong một ngày nào đó, khi trở lại Tây Nguyên, tôi được ngồi trong một nhà hát có điều kiện tốt, để nghệ nhân biểu diễn trong sự tôn trọng. Một show diễn được dàn dựng chuyên nghiệp sẽ là cầu nối giúp du khách hiểu sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên.”
Famtrip “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số” - hành trình kết nối
Trước thềm hội thảo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình Famtrip “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - Đồng hành cùng du lịch phát triển”, quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành và đại diện các địa phương.
Đoàn đã khảo sát nhiều tuyến điểm thuộc 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai: làng du lịch cộng đồng A Biu, Kon Trang Long Loi, cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào -Campuchia, làng kháng chiến Stơr, đền tưởng niệm anh hùng Núp, Khu bảo tồn Kon Cha Răng với thác K50 hùng vĩ… Cùng đó là những điểm du lịch nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Bảo tàng Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết.
Các chuyên gia nhận định, Tây Nguyên không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tráng lệ mà còn sở hữu kho tàng văn hóa vô giá của các dân tộc Bahnar, Jrai, Xê Đăng... Nếu được đầu tư đúng hướng, đây sẽ là nền tảng vững chắc để hình thành những sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức cạnh tranh cao.
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đánh giá: “Du lịch chỉ thực sự phát triển khi tài nguyên được bảo tồn, cộng đồng được tham gia, và các bên cùng chung tay quảng bá. Bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số chính là kho tàng quý giá giúp Gia Lai tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.”
Phụ nữ giữ hồn văn hóa - du lịch cộng đồng lan tỏa sức sống mới
Không chỉ có doanh nghiệp hay cơ quan quản lý, người phụ nữ Tây Nguyên cũng đang góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và quảng bá văn hóa dân tộc thông qua các mô hình du lịch cộng đồng.
Tại xã Ia Mơ Nông- Gia Lai, Câu lạc bộ du lịch cộng đồng làng Kép với 15 thành viên - hầu hết là nghệ nhân dệt thổ cẩm - đã khôi phục các hoạt động truyền thống như lễ hội cồng chiêng, nghi lễ nhà mồ, úp nơm bắt cá, dệt thổ cẩm… để phục vụ du khách.
Chị H’Uyên Niê, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, cho biết: “Mô hình giúp chị em có thêm thu nhập ổn định, đồng thời tạo không gian để truyền nghề dệt cho thế hệ trẻ. Mỗi tấm vải thổ cẩm không chỉ là sản phẩm du lịch mà còn là câu chuyện văn hóa của dân tộc chúng tôi.”
Hiện nay, Gia Lai có hơn 100 câu lạc bộ dệt thổ cẩm với hơn 1.600 chị em tham gia. Các mô hình này không chỉ tạo việc làm mà còn giúp bảo tồn di sản phi vật thể của địa phương. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Chư Păh, nhận định: “Chúng tôi định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp bảo tồn văn hóa truyền thống. Mỗi lễ hội, mỗi tiếng chiêng đều là tài sản quý cần được gìn giữ và khai thác hiệu quả.”
Giữ hồn văn hóa trong phát triển du lịch bền vững
Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai: “Không gian mới sau sáp nhập giữa Gia Lai và Bình Định mở ra nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch biển - rừng, và đặc biệt là du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc Tây Nguyên.”
Sự kết nối giữa biển Quy Nhơn và rừng Gia Lai hứa hẹn tạo nên sản phẩm đặc sắc “một hành trình - hai hệ sinh thái”, giúp du khách trải nghiệm sự đa dạng địa hình, khí hậu và văn hóa chỉ trong một chuyến đi.
Từ đại ngàn đến biển xanh, từ mái nhà rông đến tiếng chiêng ngân vang, Gia Lai hôm nay đang khẳng định mình không chỉ là vùng đất của sử thi, mà còn là điểm hẹn của những giá trị văn hóa sống động, của du lịch xanh và phát triển bền vững.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống có nguy cơ mai một, thì việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa chính là con đường bền vững, giúp cộng đồng vừa làm kinh tế, vừa giữ gìn bản sắc.
Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đó không chỉ là giữ lại di sản, mà còn là cách để thổi hồn vào du lịch, để mỗi người dân trở thành người kể chuyện về quê hương mình, và để mỗi bước chân du khách khi đến Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đều là hành trình tìm về cội nguồn - nơi văn hóa và con người hòa làm một trong tiếng chiêng đại ngàn.
