Trong những ngày gần đây, dư luận không khỏi bức xúc trước vụ việc bộ phim truyền hình Trung Quốc mang tên "Hãy để tôi tỏa sáng", khi phát hành trên nền tảng mạng tại Việt Nam đến tập 16, đã bị phát hiện chứa hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp, một hình ảnh xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vi phạm pháp luật Việt Nam. Trước sự việc này, 2 đơn vị liên quan đến phát hành bộ phim đã bị tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện phân loại phim phổ biến trên không gian mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này xảy ra, không phải trường hợp cá biệt và không còn là chuyện mới. Trước phim "Hãy để tôi tỏa sáng", nhiều bộ phim khác như "Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp", "Hướng gió mà đi"… cũng đã từng vướng phải phản ứng gay gắt từ dư luận vì chứa bản đồ phi pháp.
Sự việc thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi: “Tại sao một bộ phim có yếu tố nhạy cảm như vậy lại có thể lọt qua được các cơ chế kiểm duyệt, kiểm soát? Phải chăng việc quản lý phim trên nền tảng số hiện nay vẫn còn chưa chặt - dù đã có không ít các quy định được ban hành?”

Ông Ngô Hương Giang, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, một nhà nghiên cứu văn hóa và truyền thông, nhà phê bình điện ảnh cho rằng: “Có lẽ hoạt động quản lý cũng như kiểm duyệt phim nói chung và phim điện ảnh nói riêng trên không gian mạng của chúng ta đang có rất nhiều lỗ hổng, nhiều điều đáng phải lưu tâm cảnh báo. Những bộ phim chứa hình ảnh bản đồ vi phạm chủ quyền lãnh thổ phổ biến trên không gian mạng đã bị phát giác rất nhiều lần. Sự việc lần này với bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” thêm một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên không gian mạng luôn luôn là một yếu tố thường trực, là trách nhiệm của tất cả mọi công dân”.
Vì rất nhiều lý do như được xem phim miễn phí, dễ dàng tìm kiếm trên không gian mạng, thậm chí là “cứ thấy phim thì xem thôi” khiến thị trường phim chiếu mạng tại Việt Nam đã bùng nổ cả về số lượng lẫn mức độ ảnh hưởng tới công chúng. Với hơn 30 triệu người xem phim trên mạng trả phí (OTT) vào năm 2025, những nền tảng như Netflix, iQIYI, WeTV, VieON, FPT Play, Galaxy Play… cạnh tranh quyết liệt để thu hút khán giả Việt bằng kho nội dung đồ sộ, đa dạng thể loại và xuất xứ.

Theo các chuyên gia phân tích, sức ảnh hưởng của phim ảnh, đặc biệt là phim trên không gian mạng, không chỉ dừng lại ở giải trí, mà còn góp phần định hình tư duy, nhận thức văn hóa - chính trị. Việc để lọt các yếu tố xâm phạm chủ quyền có thể dẫn đến hệ lụy lâu dài, tác động đến nhận thức cộng đồng. Và, điều đáng lo ngại là phía sau làn sóng phát triển mạnh mẽ ấy lại tồn tại nguy cơ "xâm nhập" của các sản phẩm văn hóa có yếu tố vi phạm chủ quyền, xuyên tạc lịch sử một cách rất tinh vi. Trong khi nhiều khán giả, đặc biệt là giới trẻ, khi xem phim chỉ để ý các nội dung chính chứ khó có thể để ý các chi tiết.
Phim phát hành trên không gian mạng hiện nay vẫn “mênh mông bể sở”, do đó để quản lý được loại hình này vẫn còn nhiều thách thức, cần có quy định chi tiết, vừa bảo đảm công bằng với điện ảnh trong nước, vừa ngăn chặn xâm hại văn hóa.
“Với lượng nội dung khổng lồ đến từ nhiều quốc gia, đa nền tảng, phần lớn là nằm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, chúng ta đang thiếu những công cụ kiểm soát trực tiếp. Do vậy việc kiểm soát những hình ảnh vi phạm trong phim phát hành trên không gian mạng là thách thức không nhỏ đối với các cơ quan chức năng” – Ông Ngô Hương Giang chia sẻ.
Trong bối cảnh công nghệ số thay đổi liên tục, nhiều lỗ hổng pháp lý dễ bị lợi dụng. Nếu so với các lĩnh vực khác như báo chí, quảng cáo, thì điện ảnh và nội dung trực tuyến có vẻ đang thiếu vắng một hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp liên ngành. Vì vậy, theo ông Ngô Hương Giang chúng ta cần cập nhật khung pháp lý hiện hành để đảm bảo an ninh văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh và nội dung số. Trong đó, việc tiền kiểm cần được siết chặt hơn chứ không để phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế “tự kiểm duyệt”. Bởi, theo Nghị định 131/2022/NĐ-CP yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải tự kiểm duyệt nội dung trước khi cung cấp tại Việt Nam. Thế nhưng qua nhiều vụ việc cho thấy thực tế việc "tự kiểm duyệt" không thực sự hiệu quả.
“Bên cạnh đó, trong bối cảnh các mạng xã hội “trăm hoa đua nở”, nhà phát hành cũng “triệu hoa nở rộ” phát triển mạnh như vũ bão, thay vì trông đợi vào việc các nền tảng sẽ tự giác, Việt Nam cần có những công cụ công nghệ chủ động phát hiện và cảnh báo sớm nội dung vi phạm” – Ông Ngô Hương Giang nhấn mạnh.
Đồng thời, để hạn chế những vi phạm khi phổ biến phim trên môi trường mạng, cũng cần đề cập trách nhiệm của nhà phát hành trong nước khi mua bản quyền và phân phối các phim có nguồn gốc nước ngoài. Cần quy định rõ ràng hơn trong việc liên đới trách nhiệm giữa nền tảng và đơn vị hợp tác nội địa.

Mọi công cụ sẽ chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ và quan trọng nhất vẫn là ý thức trách nhiệm. Với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng OTT, việc người dân – đặc biệt là giới trẻ – tiếp cận phim ảnh xuyên quốc gia rất dễ dàng. Đông đảo người dùng mạng xã hội, người xem phim cần phải biết cách sử dụng quyền của mình, lên án, thậm chí “tẩy chay” những bộ phim khi phát hiện những sai phạm, chứ không nên bỏ qua, bởi như thế không khác nào chúng ta a dua, tiếp tay cho những sai phạm.
Quản lý phim trên không gian mạng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải siết chặt hơn nhưng cũng phải linh hoạt và kịp thời hơn. Để làm được điều đó, cần có ba trụ cột đồng hành. Thứ nhất là hành lang pháp lý đầy đủ và đủ mạnh. Thứ hai là bộ công cụ giải pháp về công nghệ kiểm duyệt. Thứ ba, quan trọng hơn là ý thức trách nhiệm từ chính các nhà phát hành và cả người xem. Bởi trong môi trường số, không ai đứng ngoài cuộc. Chỉ khi cả hệ thống cùng vào cuộc một cách đồng bộ và có trách nhiệm, chúng ta mới có thể xây dựng được một không gian điện ảnh trực tuyến an toàn, lành mạnh và mang tính định hướng lâu dài.