Nhưng “mỏ vàng” ấy đang được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem, mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Ca sĩ Hà Myo là nghệ sĩ được biết đến với những dự án đưa Xẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và ngôn ngữ của đời sống số. Đánh giá về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ, Hà Myo cho rằng đó là điều hoàn toàn là có thể, vì chính hành trình của Hà Myo làm cho mình tin vào điều đó.

"Thực ra, các bạn trẻ ngày nay không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống mà chỉ là cách tiếp cận âm nhạc bây giờ đã khác ngày xưa. Nếu đưa Xẩm đến với các bạn bằng những hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng bây giờ khi Hà kết hợp Xẩm với những âm nhạc hiện đại gắn liền với các bạn thì khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại. Môi trường số có thể không thay thế sân khấu truyền thống nhưng có thể là một cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn", Ca sĩ Hà Myo cho biết.

Âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Ngày nay, một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày.

- Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào Top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và Top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

- Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.

- Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của CISAC (Liên minh Quốc tế các Tổ chức Bảo vệ Quyền tác giả và Quyền nhà soạn nhạc), Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia có doanh thu digital (doanh thu kỹ thuật số) cao nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với 12 triệu Euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc) Thái Lan…

- Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.

- Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn: từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.

Theo ca sĩ Hà Myo, kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại không chỉ đơn giản là muốn lạ mà quan trọng là giữ được tinh thần cũng như câu chuyện bản sắc của chất liệu truyền thống, đặc biệt là nghệ thuật hát Xẩm. Còn những nhạc điện tử hay rap... thực ra cũng chỉ là để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi. Khi các bạn trẻ biết đến, yêu hơn thể loại mà mình muốn truyền tải thì sẽ dành thời gian để tìm hiểu cũng như lắng nghe sâu hơn.

Ca sĩ Hà Myo cho rằng, một "mỏ vàng" chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền. Tuy nhiên, nhìn từ thực tế, không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép, làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Đây là một điều khó khăn với những nghệ sĩ.

Một khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề thường quan tâm đến việc làm sao cho bài hát được biết đến nhiều. Còn câu chuyện về đăng ký bản quyền hay khai thác bản quyền thường sẽ để sau. Vì vậy, cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là tài sản của người nghệ sĩ. Khi mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra thì cũng phải học cách để bảo vệ nó.

Không chỉ mở rộng “đầu ra”, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, xẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip-hop, electronic… để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là: làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng ở những con số lượt xem.
Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới - như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam: "Tôi cho rằng âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng đã thay đổi... Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không? Tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới rộng hơn và là một cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.

Đặc biệt, cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thá, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết. Phải biến các tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với nhiều thành phần khác nhau từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt" - Nhà Lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhấn mạnh.

Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác – phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức “mỏ vàng” âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng, đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.

“Mỏ vàng” âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào - để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số, mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.