Khi những cán bộ lãnh đạo bệnh viện lớn, là bác sỹ, giáo sư tiến sỹ vướng vào các vụ án kinh tế, dư luận phần nhiều bày tỏ hoan hỉ, mừng vui. Nhưng cũng không ít ý kiến băn khoăn, tiếc nuối…

Dư luận vui mừng, có lẽ vì nhận thấy cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng do Đảng chủ trương vẫn không dừng lại hay buông xuôi; giữa lúc ngổn ngang dịch giã, cái “lò” đốt củi rác vẫn không ngừng đỏ lửa…

Những ý kiến băn khoăn hay tâm trạng, cũng có thể hiểu được, khi những cán bộ vướng vào cái nghiệp họa “đáo tụng đình” này là nhà khoa học, bậc giáo sư tiến sỹ đầu ngành giỏi nhất nhì nước nhà, thậm chí tầm khu vực, châu lục.

Tôi thì buồn, thật buồn.

Tục lụy trần ai đã vướng bận, ố hoen thanh danh bậc trí thức, trí giả từng mẫu mực tài đức này sao?

Bao năm nay công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với nhiều giai đoạn, cung bậc, phát hiện hàng bao vụ việc, kỷ luật, phạt tiền, xử tù biết bao cán bộ, đảng viên, ngần ấy vẫn chưa đủ sức cảnh báo, răn đe hay sao?

Chống đã đành, công tác phòng ngừa tệ nạn tiêu cực tham nhũng hầu như chưa đạt bao nhiêu hiệu lực hiệu quả. Những kẽ hở trong hệ thống, từ luật lệ, quy định đến bộ máy quản trị, điều hành chậm được phát hiện, bổ sung, khắc phục. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát quyền lực, xây dựng thể chế để “nhốt quyền lực vào cái lồng pháp chế” khiến cán bộ dù muốn tham nhũng cũng không thể, xem ra chưa được như yêu cầu của Đảng, mong đợi của dân.

Nỗi quan ngại cùng nỗi buồn sâu đậm, khi từ vụ án này có thể một hay nhiều vị giám đốc bệnh viện vướng án tù tội, niềm tin yêu của xã hội với người thầy thuốc, suy rộng ra là ngành y, ít nhiều hao mòn, đổ vỡ. Nhất là có thể từ đây mất những thầy thuốc - chuyên gia đầu ngành xuất chúng, tài năng!

Ở đâu không dám nói, chứ ở lĩnh vực y học, lĩnh vực người thầy chuyên chăm lo sức khỏe con người, học đến học vị tiến sỹ, đat đến học hàm giáo sư, phó giáo sư, phải là nội lực, thực học thực tài lắm lắm. Những người như thế là hiền tài, là nguyên khí quốc gia. Họ là chỗ dựa tâm phúc, tin cậy của người dân suốt vòng đời sinh, lão, bệnh, tử. Họ đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người dân, vinh quang cho ngành, cho đất nước, và tất nhiên, phúc lộc cho bản thân, gia đình.

Đừng để những nhà khoa học, những chuyên gia tài năng phải tranh đua, hoặc bị đặt vào những vị trí không phải sở trường với quá nhiều cạm bẫy vật chất.

Hãy sử dụng họ đúng nơi, đúng chỗ để họ phụng sự thực sự, cống hiến thực sự, và thụ hưởng vinh quang chính đáng.