Một mùa Valentine nữa lại tới, mùa tình yêu lên ngôi. Valentine là dịp để người ta trao nhau những lời yêu đương ngọt ngào, những bó hoa, món quà đắt tiền. Có những người còn có ý ganh đua xem cô gái nào được tặng món quà có giá trị lớn hơn, thì dường như người ấy được chồng, bạn trai yêu thương nhiều hơn.

Nhưng hạnh phúc đời người có phải chỉ được đo đếm bằng giá trị vật chất của món quà? Tấm chân tình phải chăng chỉ cần phô bày trong một ngày lễ?

Trong tiến trình toàn cầu hóa, hội nhập văn hóa là một thực tế hiển nhiên. Việt Nam vẫn tiếp tục cố gắng để hội nhập mà không hòa tan. Một điều rất đáng ghi nhận là trong suốt những năm qua, chúng ta vừa giữ được giá trị truyền thống cốt lõi, bản sắc văn hóa của dân tộc, vừa cởi mở đón nhận những làn gió văn hóa mới lạ, du nhập từ nước ngoài, trong đó có ngày Valentine. Ngày lễ Tình nhân được người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ hưởng ứng rất tích cực và biến thành dịp để tỏ bày tình cảm của mình với một nửa yêu thương.

Nếu những món quà, việc làm của các cặp đôi dành cho nhau thể hiện được đúng ý nghĩa của ngày Valentine thì sẽ góp phần làm bền chặt hơn tình cảm giữa người cho và người nhận.

Tuy nhiên, một số người lại muốn biến ngày lễ có tính chất riêng tư, mang nhiều giá trị tinh thần này thành dịp để phô trương tình cảm thái quá hoặc thể hiện sự giàu có, xa hoa...

Vẫn biết rằng, một xã hội với đầy đủ tầng lớp, lứa tuổi, hoàn cảnh kinh tế, lối sống, tính cách... sẽ có vô vàn cách trao gửi yêu thương. Nhưng ai có thể khẳng định anh chàng tặng cô gái món quà trị giá đắt đỏ cùng với rất nhiều những lời có cánh bùng nổ trên mạng xã hội sẽ là người yêu đậm sâu hơn chàng trai chỉ có thể mang đến cho người mình yêu một món quà nhỏ giản dị, rụt rè nhưng ánh mắt lại chan chứa tình cảm?

Về phía các cô gái, cũng đừng nên vội vã lấy giá trị món quà để cân đo, đong đếm tình cảm của đối phương. Suy cho cùng, điều mà người ta trông đợi nhất trong tình yêu là gì? Những món quà đắt đỏ hay một tấm chân tình?

Thực tế vẫn luôn chứng minh, trị giá không phải khi nào cũng làm nên giá trị.

Đừng đợi tới Valentine, hãy yêu thương nhau mỗi ngày.

Thực tế cũng chứng minh rằng, những tình yêu giản dị, không khoa trương, không màu mè, lại thường là những mối tình đậm sâu, sống chết vì nhau.

Yêu thương ấy là vào một ngày chợt gió mùa đông bắc, em rét run trên đường đi học về, anh đạp chiếc xe lọc cọc đến đón, choàng lên vai em chiếc áo khoác ấm áp, ánh mắt lo lắng và câu càm ràm: lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh, lỡ ốm thì sao? Yêu thương là khi anh chạy ra đỡ vội cái túi nặng trĩu, em vừa đi chợ về; là khi người đàn bà đang mồ hôi, mồ kê, túi bụi bếp núc, bỗng thấy chồng lặng lẽ đưa vào tay mình một cốc nước mát lạnh rồi nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi trên gương mặt vợ hốc hác, đã có vài nếp nhăn...

Buổi tối Valentine, hai kẻ yêu đương kề vai nhau bên gánh ốc nóng nghi ngút bên vỉa hè phố cổ, vừa ăn vừa xuýt xoa vì ớt cay xé lưỡi và những câu chuyện không đầu không cuối mà mắt cười, miệng nói giữa cái giá rét căm căm một ngày cuối đông; hay nhâm nhi tách cafe mát lạnh: anh đen đá không đường, em nâu đá, trong quán nhỏ, giữa cái nóng 35- 36 độ của đất Sài thành...

Không chỉ bên nhau trong những lo toan, bận bịu mỗi ngày, yêu thương là dẫu trong những phút giây hạnh phúc nhất hay thời khắc đau khổ của cuộc đời, người ấy cũng luôn là người đầu tiên mà ta muốn chia sẻ... Chẳng ồn ào, hoa mỹ, mỗi ngày qua đi, người này lặng lẽ làm mọi việc để người kia vui, để một nửa của mình vơi một phần vất vả.

Tình yêu đẹp nhất tựa như bản nhạc không lời...

Hãy để Ngày lễ Tình nhân trở thành thời khắc tôn vinh tình yêu; để yêu thương một người hơn chính bản thân mình, mà vốn dĩ cuộc sống với bộn bề lo toan đã khiến đậm sâu thuở nào, nay dường như nhạt phai ít nhiều.

Để xích lại gần nhau hơn...

Để bàn tay nắm chặt hơn, một bàn tay...