Với tâm trạng bức bối, khó chịu và tủi thân khi bị gia đình thúc ép kết hôn, cô gái trẻ năm nay 29 tuổi gửi thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 tâm sự:

Ngày học cấp 3, tôi yêu một bạn cùng lớp. Tình yêu ngày ấy rất đơn giản chỉ là cùng nhau đi học, đến lớp thỉnh thoảng nhìn trộm bạn ấy, vì không muốn mất mặt với mối tình đầu ngây thơ nên tôi đã cố gắng học thật giỏi...Lên Đại học, sau một thời gian thân mật, tôi và người ấy cũng trao nhau những nụ hôn ấm áp. Nhưng được hết năm đầu tiên thì chúng tôi chia tay vì anh ta đã tìm được một người con gái khác xinh đẹp hơn tôi. Tôi đau khổ mất một thời gian và cũng phải mất cả năm trời để vượt qua được chuyện này. Sau cú sốc tâm lý đó tôi trở nên tự lập, tự tin hơn và không tin vào đàn ông nữa. Có lẽ vì vậy cho đến nay 29 tuổi tôi luôn nghi ngờ những người đàn ông đến bên mình và vẫn chưa lấy chồng.

Tôi là một cô gái có ngoại hình bình thường, được cái cao ráo và biết cách trau chuốt bản thân nên cũng rất ưa nhìn. Từ ngày học đại học cho đến khi ra trường đi làm được 6 năm nay, cũng đã có nhiều chàng trai để mắt tán tỉnh, tôi cũng hẹn hò được một thời gian nhưng cảm thấy những người đàn ông đó tẻ nhạt, vô vị và không hợp với tính cách của tôi nên cứ thế lãng dần đi. Xuân này bước sang tuổi 29, vừa rồi về nhà ăn Tết mà cả nhà, cô, dì, chú bác, rồi anh chị cứ xúm lại giục tôi lấy chồng đi. Ở quê, một cô gái có ngoại hình, công việc ổn định và mức lương tương đối như tôi thì là tầm nhắm của nhiều người đàn ông. Nhưng vì đi làm ở thành phố đã lâu, lại có cuộc sống tự do, thoải mái, vì vậy mà những người đàn ông ở quê do gia đình giới thiệu tôi lại càng không vừa mắt một ai.

Về quê ăn Tết có 5 ngày mà mỗi ngày có vài người đàn ông được mai mối đến nhà chơi nói chuyện, thực sự tôi thấy khó chịu và bất tiện vô cùng, nên lấy cớ mệt đi lên nhà để mặc cho họ ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, trong số đó có một người đàn ông cũng có học thức, gia đình gia giáo do dì tôi giới thiệu. Thấy thái độ của tôi như vậy anh ta chê tôi trước mặt dì tôi là kiêu kì và không phải người phụ nữ thích hợp để lấy làm vợ. Dì tôi là người mai mối nên cảm thấy xấu hổ vì thế có nói lại với mẹ tôi là “ tôi không biết cách đối nhân xử thế, dù có không thích thì cũng phải lịch sự ngồi lại tiếp chuyện người ta, chứ ai lại bỏ lên phòng như vậy”. Thế là Mùng 4 tết bố mẹ tôi mắng, chửi tôi một trận um nhà lên và nói “...nếu năm nay tôi không lấy chồng thì đừng có vác mặt về quê nhìn mặt bố mẹ nữa”.

Mùng 5 tôi chào bố mẹ để chuẩn bị lên thành phố đi làm mà lòng cảm thấy bức bối, tủi thân và khó chịu khi cuộc sống của mình cứ bị người khác soi mói và áp đặt. Hiện tại tôi chưa tìm được người thích hợp, đơn giản chỉ là chưa muốn lấy chồng, hoặc chính xác hơn là không muốn lấy chồng theo cách như vậy. Tôi luôn có cảm giác những người đến tán tỉnh tôi qua mai mối như vậy thì khó mà tốt đẹp được. Có thể họ chỉ nhìn vào công việc của tôi, cảm thấy rằng với công việc đó, tôi có thể tự nuôi sống bản thân, và có thời gian chăm sóc gia đình, bao gồm con cái và bố mẹ của họ. Hơn nữa ở quê lắm lễ giáo, phong tục nên chắc chắn tôi không thể chiều lòng được bố mẹ chồng.

Nhìn cảnh một số người bạn của tôi lấy chồng tất bật chuyện gia đình, một số người còn ly hôn ở tuổi 27, cái tuổi mà tôi còn đang chỉ nghĩ đến công việc và hưởng thụ tuổi xuân. Tôi sẽ lấy chồng, với điều kiện đó là người tôi yêu và yêu tôi thật lòng. Mọi người cứ bảo tôi kén cá chọn canh rồi đến lúc chẳng ai thèm rước. Nhưng tôi lại nghĩ mình có công việc ổn định, độc lập về tài chính, mình sống tốt, gia đình cũng tốt, thì không lẽ cứ phải theo sự sắp đặt của mọi người mà không dám chờ đợi tình yêu đích thực của mình. Tôi làm vậy có gì là sai không?

Các bạn có thể chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện này, hoặc gọi điện đến số điện thoại 024.39.34.1139 (trong giờ hành chính)