Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái viết:

Em lấy chồng năm 24 tuổi, đến nay đã được 6 năm. Đó là 1 cuộc hôn nhân vì tình yêu. Em là gái thành phố, còn anh ấy là người ở nông thôn ra. Chúng em học cùng một trường đại học, nhưng khác khoa và anh ấy học trên em 2 khóa.

Trước khi đến với anh ấy, xung quanh em có rất nhiều vệ tinh. Bởi thực lòng mà nói, ở em cũng có nhiều ưu điểm. Em là 1 cô gái ưa nhìn, lại là con một trong một gia đình bố mẹ đều là cán bộ công chức Nhà nước. Các chàng trai kia đều ra sức tán tỉnh, tấn công em bằng mọi giá. Anh ấy thì lại không như vậy, lặng lẽ, âm thầm nhưng lại khiến em để ý. Chồng em nhìn bề ngoài trông rất men-lỳ. Khi còn trong trường học, anh ấy không phải là nhân vật xuất sắc, nhưng cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Chúng em quen biết trong 1 lần giao lưu giữa 2 khoa. Khoa em thì đông con gái, còn khoa anh ấy học thì đông con trai. Em ở trong đội văn nghệ và hôm đó có lên sân khấu biểu diễn 1 tiết mục tốp ca. Lúc xuống, do luống cuống thế nào mà em bị trẹo chân, khiến đôi xăng đan bị bung quai. Vừa xấu hổ, vừa ngượng, vì ăn mặc quần áo biểu diễn đẹp như vậy chẳng lẽ lại đi chân đất thì anh ấy xuất hiện với lọ keo trên tay và ngỏ ý dán lại đôi dép cho em. Chúng em quen, rồi thân nhau và dần dần dẫn đến tình yêu từ buổi ấy. Ra trường, nhờ vào mối quan hệ của bố mẹ em nên cả 2 đứa đều xin được công ăn việc làm ổn định trong cơ quan Nhà nước. Rồi chúng em tổ chức đám cưới và được bố mẹ em cho ở tại 1 căn hộ tập thể cũ ông bà được phân khi còn công tác.

Vì làm cơ quan Nhà nước, đồng lương ba cọc ba đồng, thêm 1 đứa con, nên cuộc sống của gia đình em không được dư dả cho lắm. Em rất buồn vì trong khi em cố gắng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình thì chồng em rất lười biếng, không có ý chí phấn đấu, không chịu làm ăn, mà ngay tại cơ quan anh ấy thôi cũng có thể kiếm thêm nhờ tham gia vào rất nhiều dự án. Sau giờ làm việc về nhà, có thời gian là anh ấy lại nằm ngủ, chả phụ giúp gì cho vợ, kể cả việc chơi với con. Từ trước đến giờ bất cứ khó khăn gì trong gia đình nhỏ của chúng em đều nhờ bên ngoại giúp đỡ. Từ chuyện nhỏ nhặt như: khi con yếu con đau, vợ chồng bận việc, đi công tác hoặc việc lớn như sửa chữa nhà cửa…Thế nhưng chồng em không cảm kích mà luôn tìm cách gây chuyện với em, bảo em không được như thế này, không được như thế kia. Bố mẹ em chỉ có mỗi 1 mụn con, thế nhưng, nếu em về ông bà nhiều là anh ấy cáu bẳn, cằn nhằn với lời lẽ khó nghe. Có khi thì lại lầm lầm, lì lì, nghĩ gì cũng chẳng nói, gọi chẳng thưa.

Với bên nội, em cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của 1 người con dâu. Vì nhà nội ở xa nên một năm, chúng em cũng chỉ về nhà nhiều nhất là dăm bẩy lần, nhưng lần nào em cũng quà cáp cho ông bà và họ hàng xung quanh đầy đủ cả. Khi bố mẹ chồng có việc gì cần hỗ trợ về tài chính, em đều cố gắng thu xếp để lo cho ông bà. Tuy có lần không đáp ứng đủ yêu cầu của ông bà, nhưng em cũng đã cố gắng lắm rồi. Còn bố mẹ em giờ cũng đã già, đã nghỉ hưu rồi, cũng có lúc ông bà khó khăn, mặc dù ông bà cũng không cần đến sự trợ giúp mà tự bản thân em thấy mình phải có trách nhiệm, nhưng mỗi khi em phụ giúp gì cho bên ngoại, chồng em lại khó chịu. Em thương bố mẹ vì chỉ có mình em là con gái nhưng thái độ của chồng như vậy nên chẳng biết phải cư xử như thế nào. Bố mẹ của em cũng là người hiểu chuyện, thương con, chưa bao giờ to tiếng với anh ấy nhưng không hiểu sao anh ấy không thích, bảo lên nhà ông bà mà phải đi 1 mình là anh ấy không đi. Em phải làm gì đây, hãy cho em một lời khuyên./.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)