Người phụ nữ viết thư về chương trình với mong muốn trút bầu tâm sự và tìm giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình:

Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi lấy chồng đã lấy chồng đã 3 năm và là đời vợ thứ hai của anh. Cuộc hôn nhân đầu tiên của chồng tôi tan vỡ vì vợ đầu của anh ngoại tình. Hai người chưa có con chung vì chồng tôi không có khả năng có con tự nhiên. Lúc lấy anh, tôi đã xác định sẽ phải trải qua một hành trình dài, đầy khó khăn, vất vả để có con. Tôi cũng đã hỏi anh nếu lấy nhau rồi, ở với bố mẹ chồng không hợp thì chúng tôi có thể dọn ra ở riêng không? Chồng tôi nói chuyện đó đơn giản, mẹ anh ấy không khó khăn trong chuyện sống chung hay sống riêng.

Ba năm qua, vợ chồng tôi đã làm can thiệp để thụ tinh nhân tạo nhiều lần rồi mà vẫn không thành công nên tôi rất stress và mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, công việc cũng bị ảnh hưởng. Đã thế, chuyện gia đình chồng càng khiến tôi mỏi mệt hơn.

Chồng tôi có một em trai đã kết hôn và dọn ra ở riêng. Tuy nói là sống riêng nhưng gia đình chú ấy sẽ ăn tối chung với cả nhà. Hàng ngày, bố mẹ chồng tôi đón cháu, lo cơm nước và cũng bón cho cháu ăn luôn. Cả vợ chồng tôi và vợ chồng em chồng đều đi làm. Tầm 6 giờ tối, tôi về đến nhà, còn vợ chồng chú em tầm 7-8 giờ tối mới về đến nơi. Thế nhưng chỉ có tôi là bị bố mẹ chồng trách sao đi làm về muộn thế? Bố mẹ chồng muốn tôi là dâu cả thì phải về lo cơm nước phụ bố mẹ. Tôi hoàn toàn đồng ý nhưng tôi chỉ muốn lo cơm nước cho bố mẹ chồng và vợ chồng tôi thôi. Còn nhà em chồng đến ăn cùng nhưng cứ đến bữa mới về khiến tôi không thoải mái. Thời gian trước, cô chú ấy làm gần nhà nhưng tan làm cũng về nhà riêng, đến đúng giờ ăn cơm mới sang ăn cùng chúng tôi. Trước đây, sau mỗi bữa cơm, tôi đều dọn dẹp rồi rửa bát. Nhưng từ khi nhà em chồng về ăn tối quá muộn, tôi chỉ rửa dọn số bát mọi người ăn xong trước. Còn vợ chồng chú em về ăn sau thì nhà chú ấy tự lo rửa số bát còn lại. Có điều bố chồng tôi không thích thế. Bố chồng trách tôi ăn xong chỉ biết tót lên phòng chơi. Ông bảo làm dâu phải biết ý, đợi mọi người ăn xong rồi rửa bát. Thế nhưng chờ mọi người ăn xong hết rồi mới rửa thì cũng phải 9 giờ tối. Thế chẳng phải là hết cả buổi tối à? Mà có phải tôi bắt cô chú ấy rửa hết bát đâu? Tôi đã rửa trước một ít rồi cơ mà.

Tôi biết bố mẹ chồng quý em dâu hơn vì ở riêng bao giờ cũng ít va chạm nên đỡ bị ghét, chưa kể con bé cũng rất khéo miệng. Tôi thì không khéo miệng, lại ít nói nên cũng ngại va chạm với bố mẹ chồng. Nhưng thiên vị rõ đến mức độ bố con bé gửi cho bố chồng tôi chút quà mà ông cứ nói mãi là phải gọi điện cảm ơn rồi chuẩn bị quà biết lại các thứ, trong khi bố tôi gửi biếu ông thì ông không đả động gì, kể cả là chuyện gọi điện cảm ơn. Lúc cãi nhau, tôi nói về vấn đề này thì bố chồng kêu tôi nhỏ nhen, tính toán. Nhưng tôi thực sự tủi thân vì sự phân biệt đối xử này. Tôi có nói là để vợ chồng chú em về ở chung với bố mẹ chồng để bố mẹ tiện chăm cháu, vợ chồng tôi ra ở riêng thì các em không chịu. Đang được ở riêng nhưng đến bữa vẫn được hầu tận miệng thì ai lại muốn về ở cùng bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng thì luôn nói tôi phải thông cảm cho các em vì các em có con nhỏ. Nhưng sao không ai thông cảm cho người khó có cơ hội có con như tôi? Mỗi lần đi làm thủ thuật, tôi vừa đau vừa mệt, có ai hỏi han tôi lời nào hay vẫn bắt tôi làm việc nhà như thường? Đã thế mỗi lần tôi về nhà bố mẹ đẻ lại phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng. Tháng về một lần thì không sao nhưng tháng nào tôi về 2 lần là mẹ chồng lại hỏi sao về nhiều thế?

Hôm trước, khi mâu thuẫn với bố mẹ chồng, tôi nói muốn ra ở riêng để đỡ va chạm thì mẹ chồng tôi gào ầm lên là tôi muốn hành hạ chồng tôi, không yêu thương chồng, nói tôi giống hệt cô vợ cũ của anh, suốt ngày đòi ra ở riêng. Tôi nghe mà ngán ngẩm. Không yêu chồng thì tôi đã bỏ cuộc chuyện con cái từ lâu rồi. Vì ai làm IVF thì mới hiểu nó mệt và đau như thế nào nhưng nhà chồng tôi coi đấy là chuyện hiển nhiên, lấy chồng thì phải vì chồng. Mẹ chồng biết vấn đề ở phía chồng tôi nhưng suốt ngày bà hỏi tôi là làm ở bệnh viện nào? Sao nhà này làm một lần thành công mà con mãi không thấy gì? Tôi thực sự rất mệt mỏi.

Mẹ chồng còn nói nếu ra ở riêng thì sẽ từ mặt chồng tôi. Sau này, bà cũng không cho vợ chồng tôi một đồng thừa kế nào, cũng không hỗ trợ làm IVF nữa. Mẹ chồng hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc làm IVF nhưng bà luôn lôi tiền ra để nhắc mỗi lần tôi muốn ra ở riêng. Tôi xác định ra ở riêng là tự thuê nhà, từ cơm nước, tự lo tiền làm IVF chứ cũng không phiền đến mẹ chồng. Chồng tôi tốt với vợ nhưng cũng thương mẹ. Anh nói tôi ích kỉ, chỉ vì chuyện rửa bát với cơm nước mà đòi ra ở riêng. Anh bảo lúc đầu, anh cưới tôi vì không nghĩ tôi ích kỷ như vậy. Nhưng mâu thuẫn đâu phải chỉ ở chuyện bát đũa? Tôi chán cái chuyện bố mẹ chồng thiên vị con nọ, con kia, chán cảnh về nhà mình cũng phải xin phép, sống phải nhìn sắc mặt bố mẹ chồng. Chồng tôi thì không thấu hiểu và tôi cũng không còn muốn chia sẻ với chồng nữa. Tôi chỉ muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này. Liệu có phải do tôi ích kỉ quá, người như tôi không nên kết hôn?